Sau một tiếng phịch, mọi thứ đều kết thúc.
Cơn gió chiều nhè nhẹ thổi, ráng chiều đỏ rực như máu.
Trên quảng trường cách đó không xa, Tần Khai Tân đang dẫn
đám người của Nhóm Gào thét vui vẻ, há miệng cười lớn.
Chương Hàm Uẩn cũng đang cười rạng rỡ trong đám người ấy.
Triệu Cưu Cưu vẫn mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn đã bạc màu,
đứng ở một góc quảng trường, hùng hồn thuyết trình về công tác
chống hủ bại.
…
Một tuần sau, Lí Hựu Thu thu dọn phòng làm việc của Đường
Hội Thanh bèn nảy sinh hứng thú với chiếc máy tính mà lãnh đạo
từng dùng. Anh chẳng tốn công sức gì, dùng máy tính của Đường
Hội Thanh đăng nhập được vào hòm thư điện tử của ông. Mật mã
cũng không có gì khó, Đường Hội Thanh dùng số điện thoại nhà
mình làm mật mã.
Trong hộp thư có mấy bức thư chưa đọc, trong đó có một bức do
Đường Cao Ngật đang ở Canada gửi tới, ông ta nói với Đường Hội
Thanh, tin tức ông ta mới thu thập được là Hà Đại Dục rất cứng
miệng, không khai báo gì cả, giờ đang trị bệnh ở bệnh viện dưới sự
giám sát của của cảnh sát, nguyên nhân căn bệnh là mất trí và bị
câm. Giờ tình thế rất tốt, Ủy ban Kỉ luật Tỉnh ủy đã nghĩ tới việc
cho người nhà lên chăm sóc ông ta. Thời gian gửi bức thư này chính
là vào buổi sáng hôm Đường Hội Thanh nhảy lầu, nếu ông ta đọc
được bức thư này, có lẽ buổi chiều đã không xảy ra sự kiện khiến cả
thành phố Đông Lạc chấn động như thế.
Lí Hựu Thu đọc rồi bật cười ha hả.