Đường Hội Thanh đã vượt qua hết khó khăn này tới khó khăn khác
trong cuộc đời. Trước khi làm Bộ trưởng Bộ Tổ chức, ông luôn giữ
được lời dạy bảo của mẹ, nhưng sau khi làm Bộ trưởng Bộ Tổ chức,
ông mới phát hiện ra rằng để làm theo lời mẹ dạy thật không dễ chút
nào. Ông phải chịu đựng những áp lực tới từ mọi nơi, những áp lực
này đều vô cùng phức tạp. Quan trường giống như một cái vại lớn
đã nhiễm bẩn, cho dù anh muốn hay không thì cũng phải chịu
khuất phục trước một loạt các quy tắc ngầm, nếu không anh sẽ bị
người ta đá ra ngoài. Đường Hội Thanh sau khi trải qua những cuộc
đấu tranh nội tâm gay gắt, cuối cùng đã lựa chọn khuất phục.
Việc tới nước này Đường Hội Thanh mới bừng tỉnh, thì ra khuất
phục và thỏa hiệp phải trả một cái giá quá lớn, lớn tới mức phải hi
sinh cả tính mạng.
Đường Hội Thanh cảm thấy có lỗi với mẹ, có lỗi với sự bồi dưỡng
của tổ chức.
Chỉ có cái chết mới khiến ông được giải thoát.
Văn phòng của Đường Hội Thanh ở tầng mười, ông tới trước cửa
sổ như bị ma xui quỷ khiến.
Ông nhìn về phía trước, hình như thấy Mã Chi Đông đang mỉm
cười với mình.
Đường Hội Thanh cảm thấy linh hồn mình đã sớm rời xa khỏi
nhục thể, giống như một sợi lông trắng muốt đang khiêu vũ trong
không trung, bay về phía chân trời, càng bay càng cao, càng bay
càng xa.
Đường Hội Thanh trèo lên ghế, trèo lên cửa sổ, nói một tiếng
“Mẹ, Thanh Nhi tới với mẹ đây” rồi gieo mình xuống.