nhiều tiền, mà nhà cậu thì lấy đâu ra nhiều thế, cho dù có thì
mẹ cậu cũng không bỏ tiền ra, bà phải tiết kiệm tiền cho con trai
lên huyện học. Trong ánh đèn dầu tối tù mù, mẹ nhìn thấy đôi
mắt con trai đỏ hoe, bèn quan tâm hỏi cậu làm sao? Đường Hội
Thanh nói không sao, vừa nãy bị cát bay vào mắt. Mẹ cậu liền lập
tức kéo cậu tới gần đèn, định giúp cậu thổi cát. Đường Hội Thanh
đẩy mạnh bà ra, nói là không sao. Mẹ cậu không yên tâm, kéo cậu lại.
Đường Hội Thanh không muốn để lộ ra sự bất thường của mình,
bèn để mặc mẹ. Mẹ thổi mãi, thổi mãi, nước mắt Đường Hội Thanh
cứ chảy dài, lúc này cậu không muốn mẹ quá quan tâm tới mình, cậu
hận mẹ. Mẹ thấy cậu khóc, hỏi cát đã ra hay chưa, Đường Hội Thanh
nói là ra rồi. Mẹ bèn vắt khô khăn mặt đưa cho cậu, cậu nhận cái
khăn, áp chặt lên mặt mình, nước mắt vẫn rơi.
Sau đó Đường Hội Thanh vẫn như thường ngày, bán sức ở mỏ
khoáng sản, ra sức kiếm tiền, cậu muốn dựa vào chính sức mình
để kiếm đủ tiền học phí. Hết kì nghỉ hè, cậu được nhận tiền
lương, chút tiền lương ít ỏi đó còn lâu mới đủ tiền để lên huyện học.
Đường Hội Thanh nhét những đồng tiền đổi lại bằng mồ hôi và
sức lực từ thân thể gầy gò của mình vào túi, ngồi trước mộ bố khóc
một hồi lâu. Trong lòng cậu đã có dự định bỏ học.
Tới ngày khai giảng, Đường Hội Thanh vẫn không nhắc gì tới
chuyện đi học. Cậu biết, điều này đối với cậu là một giấc mơ thật
xa vời.
- Thanh Nhi, mẹ biết con rất muốn đi học, học phí mẹ đã
chuẩn bị xong rồi, mai con lên huyện đi. - Một hôm trước khai
giảng, mẹ gọi Đường Hội Thanh lại gần.
Đường Hội Thanh ngạc nhiên, hỏi mẹ lấy đâu ra mà nhiều tiền
như thế? Mẹ nói là mẹ vay của họ hàng. Đường Hội Thanh không
tin. Để con trai có tiền đi học, mẹ hầu như đã vay tất cả họ hàng