để làm nên tác phẩm của họ; bởi tôi muốn rằng, hoặc là không nhận được
vinh dự nào, hoặc là chính sự thật của vấn đề và tính thuyết phục của chủ
đề sẽ làm cho nó được chấp nhận.
Tôi cũng không đồng ý với những người xem đây là một sự tự phụ khi
một người ở địa vị thấp kém dám luận bàn và giải quyết những mối bận
tâm của bậc quân vương; bởi vì, cũng như những họa sĩ vẽ tranh phong
cảnh đặt mình ở đồng bằng để có thể ngắm được cảnh đẹp của núi và
những nơi cao xa, và để ngắm được đồng bằng thì lại đặt mình trên đỉnh
núi, như vậy để hiểu được bản chất của dân chúng thì phải là bậc quân
vương, và để hiểu được bậc quân vương thì phải ở vai dân thường.
Thưa Đức Ông, xin hãy nhận lấy món quà nhỏ này trong tinh thần mà tôi
đã gửi gắm khi chuyển nó cho ngài; vì thế nếu đọc và suy xét nó thật kỹ,
ngài sẽ nhận ra mong ước tận cùng của tôi là muốn ngài đạt đến cái vĩ đại
mà số phận và những đức tính khác của ngài đã hứa hẹn.
Và nếu Đức Ông, từ địa vị tôn quý của mình, có lúc nào nhìn xuống bên
dưới thì ngài sẽ thấy tôi đã phải chịu đựng sự độc ác ghê gớm và dai dẳng
của số phận một cách bất công như thế nào.