2
CÁC CÔNG QUỐC CHA TRUYỀN CON NỐI
T
ôi không bàn về thể chế cộng hòa, bởi tôi đã nói về chúng khá nhiều ở
một chỗ khác
, và tôi chỉ đề cập đến các công quốc. Làm như vậy thì tôi
có thể giữ trình tự như đã chỉ ra ở trên, và bàn về cách các công quốc đó
được cai trị và bảo vệ.
Tôi có thể nói ngay rằng có ít khó khăn hơn trong việc gìn giữ các quốc
gia cha truyền con nối, và những quốc gia đã quen thuộc với gia tộc của
quân vương, so với các quốc gia mới; bởi vì khi đó chỉ cần đừng vi phạm
những tập quán của tổ tiên, biết hành xử khôn ngoan trước hoàn cảnh khi
nó xảy ra, thì một quân vương với sức mạnh trung bình đã có thể đảm bảo
vị thế của mình trong quốc gia, trừ khi ông bị phế truất bởi một thế lực phi
trường và dư thừa của cải. Nếu có đi chăng nữa thì bất cứ khi nào có một
sai lầm nhỏ xảy ra với kẻ tiếm quyền là ông sẽ giành lại đất nước.
Ví dụ như ở Ý, Công tước xứ Ferrara
đã không thể chống đỡ nổi các
cuộc tấn công của xứ Venice (1484), và của Giáo hoàng Julius
nếu như ngài không thiết lập được nền cai trị lâu đời trên lãnh địa của
mình. Vị quân vương được thừa kế không có nhiều lý do cũng như nhu cầu
làm phương hại đến ai; thế nên ngài thường được yêu mến hơn; và trừ khi
những thói xấu quá đáng khiến ngài bị thù ghét, còn lại thì rất hợp lý khi
trông chờ rằng thần dân của ngài sẽ dành tình cảm cho ngài một cách tự
nhiên; và dưới sự cai trị lâu đời và liên tục đó, những ký ức và động cơ
dành cho cải cách đều biến mất, bởi vì sự thay đổi này luôn luôn là gợi ý
cho sự thay đổi khác
.