5
PHƯƠNG THỨC CAI TRỊ NHỮNG THỊ QUỐC HAY CÔNG QUỐC ĐÃ
TỪNG CÓ LUẬT PHÁP TRƯỚC KHI BỊ THÔN TÍNH
K
hi những xứ thôn tính đã quen sống trong luật pháp của họ và từng
hưởng tự do thì sẽ có ba việc mà kẻ muốn cai trị họ cần làm: đầu tiên là tàn
phá, tiếp đến là phải thân hành sống ở đó, và sau đó là cho phép họ sống
với luật lệ riêng của họ, buộc họ cống nạp và dựng lên ở đó một chính
quyền hữu hảo với mình. Bởi vì một chính quyền như vậy, do quân vương
dựng lên, sẽ hiểu rằng họ không thể tồn tại nếu không có sự hữu hảo và lợi
ích mà ngài ban tặng, và sẽ cố gắng tối đa để ủng hộ ngài; và như thế ngài
có thể cai trị một thị quốc đã quen với tự do bằng chính dân chúng của thị
quốc đó một cách dễ dàng hơn bất cứ cách nào khác.
Có hai minh chứng, đó là người Sparta và người La Mã. Người Sparta
chiếm Athens và Thebes, rồi dựng lên ở đó một chính quyền, nhưng rốt
cuộc họ để mất cả hai thị quốc đó. Người La Mã, để cai trị các xứ Capua,
Carthage và Numantia, đã phá hủy các xứ này, và họ đã giữ được. Họ cũng
muốn cai trị Hy Lạp theo cách của người Sparta, tức là để nó tự do và cho
phép duy trì luật lệ riêng, nhưng họ đã không thành công. Vì vậy để cai trị
được, họ buộc phải hủy diệt nhiều thị quốc ở Hy Lạp, bởi vì thực tế thì
không có cách nào an toàn để giữ chúng tốt hơn là tàn phá chúng. Và kẻ
nào trở thành bá chủ của một thị quốc đã từng quen tự do mà lại không tàn
phá nó thì sẽ có lúc bị nó tàn phá, bởi vì trong nổi loạn luôn luôn có ngầm ý
tự do và những đặc quyền truyền thống chính là đích đến, những điều mà
chẳng có thời gian hay lợi lộc nào có thể làm cho quên lãng. Và bất chấp
người ta có làm gì hay ngăn chặn thế nào thì họ cũng không bao giờ quên