tên cũ hay các đặc quyền của họ, trừ khi họ bị chia rẽ hay phân tán, nhưng
ngay khi có cơ hội là họ lại quay về với chúng, như là xứ Pisa
sau hàng trăm năm dưới ách đô hộ của Florence.
Tuy nhiên, khi các thị quốc hay vương quốc đã quen sống dưới sự cai trị
của một quân vương, và hoàng tộc của ngài bị tuyệt diệt, một mặt đã quen
tuân phục và mặt khác không còn quân vương cũ, thì họ không thể đồng
thuận để chọn ra được quân vương trong số họ, và họ không biết cai trị
chính mình như thế nào. Vì lý do đó, họ rất chậm chạp trong việc ra tay
hành động, và bậc quân vương có thể thu phục họ về với mình và bảo bọc
họ dễ dàng hơn nhiều. Trong khi đó, ở các xứ cộng hòa lại có sức sống bền
bỉ hơn, giàu lòng căm thù và nhiều khát vọng trả thù hơn, những điều đó
không cho phép họ để cho ký ức về sự tự do trước đây được ngủ yên; như
thế thì cách an toàn nhất chính là tàn phá các xứ đó hoặc là đến sống tại đó.
Sau khi chiếm được Pisa từ dòng họ Visconti năm 1450, Florence đã kiểm soát cảng biển quan
trọng này đến tận năm 1494, rồi tái chiếm vào năm 1509 sau nhiều cuộc vây hãm.