bởi vì các lãnh chúa còn lại vẫn biến mình thành kẻ chủ xướng của các
phong trào chống đối mới, và bởi vì không thể làm hài lòng họ cũng như
không thể giết tất cả họ đi nên vương quốc này sẽ bị mất bất cứ khi nào
điều kiện chín muồi.
Nếu quan tâm đến bản chất chính thể của Darius thì người ta sẽ nhận ra
rằng nó giống với Thổ Nhĩ Kỳ, và vì thế Alexander Đại đế đầu tiên chỉ cần
đánh bại ông ta trên trận địa, sau đó là chiếm lấy cả quốc gia từ tay ông ta.
Sau chiến thắng, Darius bị giết, đế chế Ba Tư vẫn yên ổn trong tay của
Alexander Đại đế, vì những lý do đã nói. Và nếu những kẻ kế vị ông đoàn
kết với nhau thì họ có thể tận hưởng điều đó một cách yên ổn và thoải mái,
bởi vì sẽ chẳng có rối loạn nào nảy sinh trong vương quốc ngoại trừ những
rối loạn do chính họ gây ra.
Tuy nhiên, sẽ không thể cai trị những vương quốc có chính thể giống
như nước Pháp một cách yên ả như vậy. Nhiều cuộc nổi loạn chống lại
người La Mã đã thường xuyên xảy ra ở Tây Ban Nha, Pháp, và ở Hy Lạp,
do đã từng có rất nhiều công quốc nhỏ nằm trong các quốc gia này cho nên
khi mà dấu vết của chúng còn được ghi nhớ thì người La Mã luôn luôn phải
ở trong một sự sở hữu có bất ổn tiềm tàng; nhưng với sức mạnh và sự
trường tồn của đế chế thì ký ức về chúng sẽ bị xóa nhòa, và người La Mã
trở thành kẻ sở hữu vững chắc. Và sau này, khi xung đột với nhau, mỗi phe
phái lôi kéo được các lực lượng ủng hộ từ những vùng đất của chính họ,
theo quyền hạn mà họ có ở đó; và bởi vì hoàng tộc cũ đã bị tuyệt diệt nên
chẳng còn ai khác được thừa nhận ngoài người La Mã.
Khi suy xét tất cả những chuyện này, không ai ngạc nhiên trước sự thống
trị dễ dàng của Alexander Đại đế ở châu Á, hay những rắc rối mà kẻ khác
phải gánh chịu khi giữ một vùng đất chinh phục được, như Pyrrhus
nhiều người khác; điều này không phụ thuộc vào khả năng quyền biến
nhiều hay ít của kẻ đi chinh phục mà phụ thuộc vào mức độ thiếu thống
nhất của vương quốc bị xâm chiếm.