Lasker, Resor, Rubicam, Burnett, Hopkins và Bernbach | 295
Ông nói nhỏ nhẹ và trông khá khiêm nhường. Nhưng ông
không phải người như vậy. Tôi gặp ông lần cuối khi mời ông và
Rosser Reeves ăn trưa. Bill đã giáo huấn Rosser và tôi như thể chúng
tôi là người học việc tại hãng của ông. Khi một số đối thủ khó nhằn
giành giật với ông để có được những người hoạt bát, Bill nói với tôi
rằng: “Họ không nhận ra rằng những người này chỉ là những người
vô danh nếu không có sự dẫn dắt của tôi.” Và ông đã luôn dẫn dắt
họ, luôn khăng khăng rằng quảng cáo của họ, dù thông minh và độc
đáo thế nào, cũng phải biến sản phẩm trở thành người anh hùng.
Ông là một triết gia. Ông sống không khoa trương, và tổ
chức thời gian của mình với kỷ luật và sự tự giác hiếm có trong
những người đứng đầu các hãng. Có lần ông đã nói với tôi rằng
ông không bao giờ ở lại văn phòng sau 5 giờ, không mang việc về
nhà, không làm việc vào cuối tuần. “David, cậu thấy đấy, tôi yêu
gia đình mình.”
Không lâu trước khi mất, Bill được hỏi về những thay đổi mà
ông dự đoán trong ngành quảng cáo trong những năm 1980. Ông
trả lời: “Bản chất của con người không thay đổi trong một tỷ năm.
Bản chất đó sẽ không thay đổi trong một tỷ năm tiếp theo. Chỉ
những thứ nông cạn mới thay đổi. Một người đang thay đổi là đương
nhiên. Một người truyền tin phải quan tâm đến người không thay
đổi – áp lực nào đang điều khiển anh ta, bản năng nào chi phối hoạt
động của anh ta, mặc dù ngôn ngữ của anh ta che đậy những gì thực
sự thúc đẩy anh ta. Vì nếu bạn biết những điều này, bạn có thể chạm
đến bên trong con người anh ta. Một điều chắc chắn không thay
đổi. Người sáng tạo với cái nhìn vào bản chất con người, với nghệ
thuật làm cảm động và lay chuyển con người sẽ thành công. Không
có những điều đó, anh ta sẽ thất bại.”
Một quý ông giàu tri thức.
********