304 | Quảng cáo theo phong cách Ogilvy
quảng cáo cuối cùng? Tôi hủy quảng cáo đó và không bao giờ cho
khách hàng của tôi biết rằng tôi gần như đã đưa họ vào một vụ tai
tiếng trên toàn quốc.
Dù cách này hay cách khác, khả năng bạn bị thao túng bởi
quảng cáo thực sự rất xa vời.
ậm chí nếu tôi muốn thao túng bạn,
tôi cũng không biết làm cách nào để đánh lừa được các quy định
của pháp luật.
Hãy bình tĩnh – tôi gần như quên mất. Có một loại quảng cáo
hoàn toàn không kiểm soát được và rõ ràng là không trung thực:
các quảng cáo truyền hình cho những ứng viên trong Cuộc bầu cử
Tổng thống.
Tranh cãi chính trị
Được các chính khách tại Anh, Pháp và Ba Tư tư vấn, tôi
không bao giờ nhận khách hàng là các đảng phái chính trị. Trước
hết, vì họ cần đến những cái đầu tốt nhất của hãng, gây tổn hại đến
những khách hàng lâu năm.
ứ hai, vì họ là những rủi ro tín dụng
xấu.
ứ ba, vì thật không công bằng cho những người khác trong
hãng ủng hộ cho đảng đối lập. Và cuối cùng, vì rất khó có thể tránh
được các tranh cãi vốn là đặc hữu trong các chiến dịch chính trị.
Nhà chính trị đầu tiên sử dụng truyền hình là
ống đốc
Dewey trong Chiến dịch tranh cử
ống đốc bang New York năm
1950. Trong một chương trình, chiêu đãi viên Happy Felton đã
phỏng vấn những người qua đường tại cửa vào của Khách sạn Astor
trên Đại lộ 7. Họ có thể nói họ thích gì ở chiến dịch và đặt câu hỏi
cho
ống đốc. Dewey quan sát họ trên màn hình trong phòng thu,
và trả lời các câu hỏi của họ. Ngày trước đó, nhân viên của ông đã
cẩn thận lựa chọn những người qua đường. Họ cho người qua đường
biết nên thích gì trong chiến dịch, và đặt ra cho họ các câu hỏi. Vào
ngày cuối của chiến dịch, Dewey xuất hiện trên truyền hình từ 6 giờ