Có vấn đề gì với quảng cáo? | 311
Một ngày nọ, Monty Spaght, người lúc đó là Chủ tịch của
Shell đã hỏi tôi: “Chúng tôi nhận được rất nhiều thư phản đối việc
sử dụng bảng quảng cáo. Chúng tôi có thực sự cần bảng quảng cáo?
Tôi đã đáp: “Nếu từ bỏ bảng quảng cáo, anh vẫn có thể sử dụng báo,
tạp chí, truyền hình và radio. Như thế là quá đủ rồi.” Và sau đó Shell
đã từ bỏ biển quảng cáo.
Bảng quảng cáo chiếm ít hơn 2% trong tổng số quảng cáo tại
Mỹ. Tôi không thể tin rằng chế độ xí nghiệp tự do sẽ bị hủy hoại
không cứu vãn được nếu bảng quảng cáo bị hủy bỏ. Ai là người
ủng hộ chúng? Chỉ những người kiếm được tiền từ đó. Họ là người
như thế nào? Khi Tổng thống Johnson gửi Đạo luật Làm đẹp Cảnh
quan Đường cao tốc tới Quốc hội, chủ tịch của một công ty bảng
quảng cáo đã phản đối rằng Johnson đã “đứng gần một vấn đề trừu
tượng – cái đẹp. Một số người thích phong cảnh và thực sự bị thu
hút. Những người khác thích hoặc không. Có lúc hầu hết mọi người
muốn ngắm nhìn các tấm áp phích hơn là phong cảnh.”
Liên hiệp Kinh doanh hai bên đường phát biểu: “Chúng tôi
không tin rằng mọi người đều vì cái đẹp trong tất cả mọi chuyện.”
Một buổi sáng Chủ nhật năm 1958, các ủy viên ủy ban trật
tự đã cắt bỏ bảy bảng quảng cáo trên quốc lộ tại bang New Mexico.
Công dân của khu vực xung quanh đó thể hiện thái độ ủng hộ họ.
Một cuộc điện thoại than phiền rằng họ vẫn chưa gỡ bỏ đủ bảng
quảng cáo, và một cuộc gọi khác nói rằng họ đã làm hỏng kế hoạch
của một nhóm công dân lớn định đốt cháy các bảng quảng cáo vào
cuối tháng. Những ủy viên này không bao giờ bị bắt.
Năm 1961, chính phủ Quebec đã cử đi hàng trăm người với
rìu trong tay để chặt đổ các bảng quảng cáo. Năm 1963, người đứng
đầu bang New York – nhà cầm quyền
ruway, đã hạ đổ 53 bảng
quảng cáo trong một cuộc tấn công phủ đầu; ông đã quá chán ngán
các cuộc tranh luận pháp luật. Nhưng tháng Sáu năm 1982, một