nhiên, nếu chàng nhanh chóng và âm thầm đưa được thiếp đến kinh thành,
thiếp sẽ kể cho chàng biết đó là ai, để chàng có thể trả lại ông ta số ngân
lượng từng chuộc thân cho thiếp, trong trường hợp chàng thấy cắn rứt lương
tâm!”
“Nàng chưa hề phạm tội gì, đúng không?” Kiều Thái lo lắng hỏi.
“Thiếp từng đã phạm một sai lầm khủng khiếp, chỉ một lần thôi.” Nữ nhân
đứng lên, kéo sát chiếc áo choàng mỏng mảnh vào cơ thể khêu gợi của mình
và nói, “Giờ chàng thực sự phải đi thôi, nếu không có thể gặp rắc rối đó.
Thiếp có thể liên lạc với chàng ở đâu?”
Kiều Thái nói cho nàng nghe tên của tiểu khách điếm nơi mình đang ở, hôn
nàng và rời khỏi khoang thuyền.
Ra đến sàn thuyền lộ thiên, y nhìn thấy phần đuôi của chiếc thuyền lớn nhất
ở hàng kế tiếp nằm trong phạm vi có thể nhảy qua được. Nhảy lên mạn
thuyền, sau đó y lại bắt đầu một chuyến đi dài trở về bến.
Y lại vào thành qua cửa Quy Đức, rồi tản bộ về lữ điếm Ngũ Tiên. Trước
cổng có một chiếc kiệu nhỏ. Kiều Thái hỏi những tên phu khiêng kiệu rằng
có phải họ do thuyền trưởng Nghê Thiên Tế phái tới hay không. Tất cả đứng
dậy, đồng thanh thưa đúng. Y bước vào kiệu và nhanh chóng được khiêng
đi.