“Điều gì khiến các hạ nghĩ rằng tại hạ có thể gặp chuyện?” Kiều Thái thận
trọng hỏi.
“Tại hạ tinh mắt lắm đó, bằng hữu à! Nghê mỗ đã thấy một tên côn đồ Đại
Thực cùng một tên tộc Đản chuyên siết cổ giết người đang theo dõi các hạ
từ một góc nhìn thuận lợi cạnh cửa sổ!”
“Đúng, tại hạ cũng chú ý đến cặp đôi đó. Tuy nhiên, chúng không liên quan
gì đến tại hạ cả. À, tiện đây xin hỏi, bọn chúng tranh cãi gì với tên tiểu nhị
vậy?”
“Ồ, tiểu nhị từ chối phục vụ người tộc Đản. Các hạ biết mà, những kẻ vô gia
cư đó bị cho là sẽ làm ô uế mọi thứ mà chúng đụng vào. Đó là lý do tại sao
tiểu nhị đập vỡ chén của gã tộc Đản. Dù sao thì tại hạ cũng thấy tên vô lại
râu rậm lúc nào cũng dõi mắt theo dõi các hạ đó. Khi hắn đi theo các hạ từ
tửu quán, tại hạ tự nhủ, có lẽ Kiều Đô úy đang vướng vào một chút rắc rối
đây.”
“Tại sao các hạ đột nhiên lại thăng chức cho tại hạ lên thành Đô úy vậy?”
“Bởi vì tại hạ đã thoáng thấy qua phù hiệu của các hạ, Đô úy đại nhân à.
Ngay cả gã râu rậm cũng vậy. Và tại hạ từng nghe nói Địch đại nhân vang
danh thiên hạ đã đến Quảng Châu, được hai thuộc hạ tháp tùng. Nếu có kẻ
nào gặp hai quan viên từ miền Bắc tới, đang cố hết sức cải trang cho giống
những tên Lục sự sai vặt, đương nhiên điều này sẽ khiến hắn phải suy nghĩ,
có thể nói là vậy.”
Khi Kiều Thái không hề bình luận gì cả, thuyền trưởng tiếp tục nói, “Đêm
qua người ta kháo nhau trong những trà lâu rằng Địch đại nhân đã triệu tập
một cuộc họp trong Đô đốc phủ để thảo luận về tình hình ngoại thương ở nơi
đây. Điều đó lại khiến tại hạ phải suy tư, bởi Địch đại nhân nổi tiếng là một
quan án chuyên điều tra tội phạm, mà người ta không thể gọi các thương
nhân ngoại bang là tội phạm được, mặc dù họ luôn chào bán với giá cắt cổ.
Khi tại hạ kết hợp chuyện này với thực tế là hai thuộc hạ của Địch đại nhân