“Tai nạn xảy ra không lâu sau lễ thành thân của hạ quan.” Bảo Thứ sử cất lời
với chất giọng khô khan, rành mạch của mình. “Chuyện đó đã gây bàng
hoàng cho nương tử của hạ quan. Và tất nhiên là cả hạ quan nữa.”
“Tai nạn gì vậy?” Địch Công hỏi.
“Khi nhị muội đang ngủ”, họ Lương trả lời, “gió đã thổi màn cửa trúng cây
đèn dầu khiến cả căn phòng bùng cháy. Muội ấy chắc hẳn đã bị bất tỉnh vì
ngạt khói. Thảo dân chỉ tìm thấy tàn tích cháy đen còn lại mà thôi.”
Địch Công bày tỏ sự thương cảm của mình. Họ Lương mở một cánh cửa
nặng nề ra, dẫn họ vào gian phòng có trần cao và thoáng mát. Thấy hắn ra
lệnh, lão quản gia liền lê bước tới bên cửa sổ và cuốn mấy tấm mành cửa
bằng tre lên. Địch Công ngó nhìn xung quanh đánh giá. Những bức tường bị
che khuất sau các dãy kệ xếp đầy sách và các cuộn giấy. Giữa tấm thảm
xanh là một án thư lớn để trống, bên trên chỉ có hai giá nến bằng bạc và một
bộ văn phòng tứ bảo
. Họ Lương dẫn mọi người đến một bàn trà nằm trong
góc. Hắn mời Địch Công an tọa trên chiếc ghế lớn phía sau bàn, và mời Thứ
sử cùng Đào Cam ngồi xuống những chiếc ghế tựa thẳng lưng ở đằng trước,
còn mình ngồi vào một chiếc ghế thấp hơn có phần hơi tách biệt rồi lệnh cho
lão quản gia chuẩn bị trà.
Bốn món đồ văn phòng phẩm: bút, nghiên, giấy, mực.
Vuốt chòm râu dài của mình, Địch Công nói với vẻ hài lòng:
“Ta cảm nhận được một bầu không khí nhẹ nhàng tao nhã nơi đây - đúng
như người ta có thể mong đợi tại thư phòng của một nam nhân kiệt xuất về
thi thư hội họa trong cả thời bình lẫn chiến hỏa loạn lạc.”
Nhấm nháp chén trà, họ hàn huyên một lúc về các chiến dịch thủy quân của
Bình Nam tướng quân, và họ Lương cho mọi người xem một số tấm địa đồ
cổ xưa quý giá về địa hình của thành từ trong bộ sưu tập của vị tướng quân