“Ta hiểu”, Địch Công nói. Đoạn ông quay sang Bảo phu nhân, “Xin thứ lỗi,
thưa phu nhân! Thuộc hạ của ta đã nhầm nàng với một người khác.” Liếc
nhanh qua cuốn sách còn mở ra trên bàn, ông nói thêm, “Bản quan thấy là
nàng đang đọc thơ. Một thú tiêu khiển tuyệt vời. Nó khiến chúng ta nâng cao
phẩm giá đó.”
“Thơ ư?” Bảo Khoan hỏi, nhìn vợ mình với con mắt tò mò. Nàng nhanh
chóng đóng cuốn sách lại và nói cộc lốc:
“Chỉ là một quyển sách dân phụ ngẫu nhiên cầm lên thôi.”
Địch Công nhận thấy rằng nàng thực sự rất xinh đẹp. Một khuôn mặt tinh tế
và quyến rũ, cùng hàng lông mày dài cong vút tương tự huynh trưởng nàng,
thứ đã khiến hắn phảng phất mang nét nữ tính. Nàng tiếp tục nói với vẻ thẹn
thùng:
“Thật là một vinh dự lớn lao cho dân phụ khi được diện kiến đại nhân, dân
phụ…”
“Phu quân của nàng nói rằng nàng biết một nữ nhân bán dế.” Địch Công cắt
ngang. “Ta muốn gặp nàng ta.”
“Dân phụ sẽ nói với cô nương ấy khi gặp lại nàng ta một lần nữa, thưa
ngài.” Sau đó, nàng liếc nhìn sang phía Thứ sử với vẻ khó chịu, “Phu quân
vừa quở trách dân phụ vì đã không hỏi nơi ở của cô nương ấy. Nhưng nàng
ta nói hầu như ngày nào mình cũng ở ngoài chợ, cho nên…”
“Đa tạ phu nhân! Xin cáo từ.”
Tiếp tục đi tới, Địch Công hỏi họ Lương:
“Ông có huynh đệ tỷ muội nào khác không, Lương tiên sinh?”
“Bẩm không, thưa đại nhân, thảo dân là nam tử duy nhất. Trong nhà có hai
muội muội, nhưng nhị muội đã qua đời vài năm trước đây.”