“Thuộc hạ đã thấy nữ nhân mù! Trong gian phòng thứ hai mà chúng ta đi
qua. Nàng đang đọc một quyển sách!”
“Đi mau và giữ lấy nàng ta!” Địch Công nói ngắn gọn. Khi Đào Cam chạy
trở lại con đường họ đã đi, Địch Công nói với Lương Phổ, “Thuộc hạ của
bản quan vừa nhắc rằng ta đã để quên chiếc quạt. Chúng ta hãy đợi ở đây
một lúc. Hòn non bộ đằng kia thật đẹp làm sao!”
Giọng một nữ nhân tức giận vang lên phía sau họ.
“Chuyện gì đó?” Lương Phổ la lên. Hắn vội quay trở lại, theo sau là Địch
Công và Thứ sử.
Đào Cam đang đứng nắm chặt chấn song phía trước cửa gian phòng thứ hai.
Y đang nhìn lên, ngẩn ngơ ngạc nhiên đến không thốt nên lời trước một nữ
nhân trẻ đẹp đang đứng bên trong căn phòng nhỏ được bài trí rất tao nhã.
Một tấm bình phong trang trí phong cảnh hiện lên phía sau. Nữ nhân tức
giận nói với Lương Phổ:
“Gã trơ tráo này là ai vậy? Muội vừa mở cửa sổ cho sáng sủa hơn thì y đột
nhiên xuất hiện và bắt đầu hét lên rằng muội đã lừa gạt y!”