HỒI 12
Lời đồn đại, Lương gia bày tỏ
Phòng mưu gian, Địch ngẫm đúng sai
Bảo Thứ sử và Đào Cam giúp Địch Công xuống kiệu ở sân trước Lương
phủ. Địch Công nhận thấy quy mô của quần thể này thực sự nguy nga tráng
lệ. Cả khoảng sân được lát đá cẩm thạch chạm trổ, và bậc thềm rộng dẫn đến
cánh cổng đôi viền sắt ở phía sau cũng làm bằng chất liệu quý giá này. Họ
Lương vội vã chạy xuống cầu thang, theo sau là một ông lão có bộ râu xám
xác xơ, rõ là viên quản gia.
Lương Phổ cúi đầu thi lễ và thỉnh an Địch Công. Sau đó, hắn bắt đầu một
tràng giải thích rằng mình thật không xứng đáng nhận được vinh dự đón tiếp
một vị quan kiệt xuất đến từ kinh đô cùng Thứ sử cai quản thành hạ cố tới
thăm tệ xá. Địch Công để cho hắn huyên thuyên một lúc rồi cắt ngang:
“Bản quan hoàn toàn nhận thức rằng chuyến viếng thăm của mình không
hợp với quy củ được xây dựng cho các đại quan, Lương tiên sinh à. Tuy
nhiên, ta tha thiết muốn đến thăm tư gia một vị công thần vĩ đại, chính là
phụ thân quá cố của tiên sinh. Và ta luôn ưa thích được nhìn thấy bách tính
sống quanh mình - đó là thói quen ta có từ những ngày vẫn còn là một
Huyện lệnh. Hãy dẫn đường nào!”
Họ Lương lại cúi đầu vẻ câu nệ.
“Thảo dân xin mạn phép đưa đại nhân đến thư phòng của tiên phụ. Thảo dân
vẫn giữ mọi vật dụng nguyên vẹn như trước đây.”
Họ bước lên cầu thang đá rồi đi xuyên qua một gian sảnh lờ mờ tối, hai bên
là những cây cột khổng lồ. Sau khi băng qua hoa viên, họ tiến vào một tòa
nhà hai tầng khác, thậm chí còn lớn hơn so với tòa nhà trước. Bày biện rải
rác trong viện là những phiến gỗ mun chạm khắc tinh xảo. Trên các bức