trường kỷ bằng gỗ đàn hương và đặt mình xuống lần nữa. Lúc này, y ngủ
ngay lập tức.
Y chỉ tỉnh dậy thì trời đã vào trưa. Lúc y vừa mới xỏ giày vào và đang duỗi
tứ chi tê cứng ra cho thoải mái thì cánh cửa mở ra và tổng quản đưa Địch
Công cùng Đào Cam tiến vào trong.
Địch Công bước thẳng đến án thư của mình, nằm ở phía cuối gian sảnh. Khi
Kiều Thái và Đào Cam ngồi vào hai chỗ quen thuộc của họ, ông lấy một tấm
địa đồ lớn về địa hình của thành từ trong ngăn kéo và trải rộng nó ra trước
mặt. Đoạn ông nói với Kiều Thái:
“Chúng ta đã có một cuộc nói chuyện dài với Lương Phổ. Suy cho cùng thì
giả định đầu tiên của chúng ta dường như đã đúng. Ngự sử đại nhân phải trở
lại Quảng Châu vì ngài ấy đã phát hiện ra bọn Đại Thực ở đây đang lên kế
hoạch gây rối.”
Kiều Thái chăm chú lắng nghe trong lúc Địch Công tóm lược lại cho y nghe
về cuộc trò chuyện. Ông kết luận:
“Họ Lương đã xác nhận lại những gì mà kỹ nữ trong ngôi chùa từng nói với
ta, cụ thể là bọn Đại Thực thường xuyên lui tới tới những kỹ viện của tộc
Đản. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội để hai nhóm người này tập hợp với nhau.
Điều đó giải thích tại sao Ngự sử đại nhân lại bị sát hại bằng loại độc dược
khác thường mà chỉ những thủy thượng nhân hiểm độc kia mới có. Và gã
lùn mà hai ngươi nhìn thấy trong tửu quán bên bến thuyền, đi cùng với tên
sát thủ Đại Thực, rõ ràng là một người tộc Đản. Lúc đó, kẻ bí ẩn siết cổ tên
sát thủ trong con hẻm đã dùng chiếc khăn lụa của một tên sát nhân tộc Đản.
Vậy nên, có vẻ như nhóm người chống đối lại những kẻ gây rối Đại Thực
cũng đang thuê người của tộc Đản. Tất cả mọi chuyện đều rất rối rắm. Dù
sao đi nữa, ta sẽ không mạo hiểm để lũ người Đại Thực đó khởi xướng bất
cứ điều gì ở đây. Ta đã bảo Đô đốc triệu tập một cuộc họp trong Đô đốc phủ