vào giờ Mùi
để thảo luận về các biện pháp phòng ngừa. Tình hình bên
ngươi tiến triển thế nào, Kiều Thái?”
Từ 1 giờ đến 3 giờ chiều.
“Thuộc hạ đã tìm thấy nàng vũ nữ, thưa đại nhân. Và nữ nhân ấy quả thật
mang dòng máu tộc Đản thừa hưởng từ mẫu thân của mình. Thật không may
là người bảo trợ của nàng là một kẻ rất ghen tuông, vì vậy nàng không dám
nói chuyện lâu hơn với thuộc hạ trên chiếc thuyền mà hắn giữ nàng. Tuy
nhiên, nàng cho biết đôi khi hắn cũng gặp mình trong một gian nhà nhỏ nằm
ở phía Nam chùa Quang Hiếu, và nàng sẽ cho thuộc hạ biết khi nào thuộc hạ
có thể có một cuộc hẹn thứ hai với nàng ở đó. Thỉnh thoảng nàng mới đến
đó, vì một kẻ thuộc tầng lớp hạ lưu trong xã hội thì không được phép cư ngụ
trên bờ.”
“Ta biết.” Địch Công cáu kỉnh nói. “Chuyện phân chia tầng lớp hạ lưu phải
được bãi bỏ, đó là sự ô nhục đối với một quốc gia vĩ đại như Đại Đường.
Nhiệm vụ của chúng ta là giáo dục những kẻ bất hạnh, lạc hậu này, để rồi
sau đó ban cho họ đầy đủ quyền lợi của một người dân. Ngươi cũng ghé qua
chỗ họ Nghê chứ?”
“Thuộc hạ đã ghé qua, thưa đại nhân. Thuộc hạ nhận thấy hắn là một gã dễ
chịu, thạo tin đó. Hắn nói khá nhiều điều về Mãn Tốc Nhi - đúng như thuộc
hạ kỳ vọng.”
Sau khi Kiều Thái kể lại câu chuyện của thuyền trưởng, Địch Công nhận
xét:
“Tốt hơn hết là ngươi nên cẩn thận với thuyền trưởng họ Nghê đó, Kiều
Thái. Ta không thể tin câu chuyện đó. Nó không hề khớp với những gì ta
nghe được từ Lương Phổ. Mãn Tốc Nhi là một vương hầu giàu có; tại sao
hắn ta lại phải hạ mình đi tống tiền chứ? Và kiểu gì đi nữa thì từ đâu mà họ
Nghê biết được câu chuyện này? Để ta xem nào, hắn nói với ngươi rằng đã
quyết định ở lại trên bờ một vài năm bởi hắn thích cuộc sống yên tĩnh, và