“Đây là một vài dòng ghi chú mà Ngự sử đại nhân ghi nhanh để sử dụng cho
riêng mình. Chúng liên quan đến ba tên Đại Thực, là những kẻ đã trả ngài ấy
những khoản ngân lượng cho số hàng hóa mà chúng nhận được. Ngự sử đại
nhân không nói rõ đó là những hàng hóa gì. Ngoài Mãn Tốc Nhi ra, ngài ấy
còn đề cập đến danh tính của hai kẻ khác, được phiên âm ra là A Cáp Đức
và A Tề Tư.”
“Hoàng thiên ơi!” Kiều Thái thốt lên. “Thế ra Ngự sử đại nhân là một kẻ
phản quốc à! Hoặc có chăng thứ này là giả mạo?”
“Nó hoàn toàn xác thực.” Địch Công chậm rãi nói. “Dấu niêm phong là thật;
ta đã thấy nó hàng trăm lần ở Ngự sử đài. Còn về chữ viết, ta đã quen thuộc
với chữ viết tay thông thường của Ngự sử đại nhân trong các báo cáo bí mật
gửi đến Thượng thư tỉnh do ngài ấy tự mình phác thảo, nhưng không phải
với cách viết tốc ký được dùng cho những ghi chú như thế này. Nhưng bản
ghi nhớ này được ghi bằng lối chữ thảo ở trình độ cao mà chỉ có những học
giả uyên bác mới đạt được.”
Ông dựa lưng ra sau ghế, miên man chìm trong suy nghĩ một hồi lâu. Hai
thuộc hạ quan sát chủ nhân mình đầy lo lắng. Đột nhiên ông ngẩng lên.
“Ta sẽ kể cho các ngươi biết chuyện này nghĩa là gì!” Ông mạnh mẽ nói.
“Một kẻ nào đó chắc chắn đã nhận thức được mục đích thực sự của chúng ta
khi viếng thăm Quảng Châu! Và do đây là một bí mật được triều đình che
giấu kĩ lưỡng, kẻ giấu mặt chắc chắn phải là một viên quan quyền cao chức
trọng ở triều đình và đã tham dự tất cả các cuộc họp bàn bí mật của Thượng
thư tỉnh. Hắn chắc hẳn phải thuộc một bè phái đối nghịch với Ngự sử đại
nhân. Hắn và những kẻ đồng lõa đã bày gian kế dụ Ngự sử đại nhân đến
Quảng Châu để kéo ngài ấy vào âm mưu của Mãn Tốc Nhi, cáo buộc ngài
ấy tội danh phản quốc rồi từ đó loại ngài ấy ra khỏi chính trường. Nhưng
đương nhiên là Ngự sử đại nhân đã nhìn thấu mưu đồ vụng về này. Ngài ấy
giả vờ sẵn sàng hợp tác với bọn Đại Thực, bằng chứng là mảnh ghi chú này