HỒI 14
Kiều Thái độc hành, trúng ám toán
Song nữ dụng mưu, đả kẻ gian
Kiều Thái thận trọng xuống kiệu ở con phố bên cạnh Nghê gia, sau đó đi bộ
đến đó. Trước khi gõ cửa, y còn cẩn thận ngó nhìn ngược xuôi đường phố.
Chỉ có một vài người bán hàng rong qua lại; hầu hết đều đang ăn cơm trưa
hoặc chuẩn bị ngủ trưa.
Một bà lão ra mở cổng. Bà ta lập tức bắt đầu một câu chuyện dài dòng bằng
thứ ngôn ngữ mà Kiều Thái cho là tiếng Ba Tư. Y lắng nghe một lúc để thể
hiện thiện chí của mình, sau đó gạt bà ta qua một bên và đi nhanh vào trong.
Không gian trên tầng hai của tòa nhà im lặng đến nghẹt thở. Y mở cửa
phòng khách ra. Không có ai ở đó cả. Kiều Thái nghĩ bụng chắc thuyền
trưởng và hai tỳ nữ quyến rũ của hắn vừa dùng xong bữa trưa và đang nghỉ
ngơi rồi. Ngủ riêng, như lời mà Đinh Da đã vạch ra rõ ràng! Y cáu kỉnh tự
nhủ. Y sẽ ngồi đợi một lúc vậy, có lẽ bà lão sẽ đủ tinh ý để đánh thức Nghê
Thiên Tế. Nếu vẫn không có ai xuất hiện, y sẽ phải tự mình đi lục soát phần
còn lại của căn nhà này thôi.
Y bước đến bên giá kiếm và một lần nữa chiêm ngưỡng những lưỡi kiếm
được trưng bày trên đó. Mải mê ngắm nghía, Kiều Thái không nghe thấy
tiếng động của hai nam nhân vấn khăn trên đầu đang leo lên mái nhà bằng
phẳng phía bên ngoài. Chúng lặng lẽ đột nhập vào phòng, cẩn thận bước qua
những chậu phong lan trên ngưỡng cửa sổ. Trong khi tên gầy gò rút ra một
thanh loan đao, tên béo lùn nắm chắc cây gậy tiến lại phía sau Kiều Thái và
nhanh chóng nện mạnh vào phía sau đầu y. Kiều Thái đứng sững người
trong khoảnh khắc rồi ngã huỵch xuống sàn nhà.
“Có nhiều lưỡi kiếm tốt để chọn đó, A Tề Tư.” Tên Đại Thực gầy gò nhận
xét khi hắn quay qua giá kiếm. “Chúng ta sẽ xử xong sự vụ của Mãn Tốc