trung tuyệt mỹ của thiếu nữ.
“Hãy coi thiếp là phần thưởng cho tất cả các tín đồ chân chính.” Đan Nạp
buông lời. Chỉ tay vào Kiều Thái, nàng nói thêm, “Gã nam nhân này muốn
hành hung thiếp. Hắn vừa mới dùng kiếm để buộc thiếp phải cam chịu cái
ôm ghê tởm của hắn, nên thiếp phải lẩn trốn sau bức màn. Hắn đúng là đồ
chó đẻ!”
“Hãy cho chúng ta thêm một lát để kết liễu hắn hoàn toàn.” Gã gầy gò hăng
hái nói. “Rồi bọn ta sẽ nhận sự báo đáp của nàng! Tiện đây, ta là A Cáp Đức.
Còn bằng hữu đây là A Tề Tư.”
“A Cáp Đức hay A Tề Tư, đó là vấn đề của thiếp.” Đan Nạp nói, ngắm nhìn
họ một lượt từ đầu đến chân với một nụ cười khêu gợi. “Cả hai chàng đều là
những chiến binh trẻ trung khôi ngô tuấn tú. Bây giờ hãy thể hiện cho thiếp
thấy đi nào!” Nữ nhân nhanh chóng tiến đến bên cả hai, kéo ống tay áo mỗi
tên, khiến chúng đứng sát vào nhau, quay lưng lại tấm rèm.
“Lạy đức An Lạp!” Gã béo lùn thốt lên sốt ruột. “Tại sao nàng lại phải lo
lắng như vậy? Trước tiên cứ…”
Đột nhiên, giọng hắn vỡ vụn, tay ôm chặt lấy ngực và quỵ xuống sàn nhà,
máu rỉ ra từ cái miệng méo xệch.
Đan Nạp hét lên kinh hãi, quàng cánh tay ôm lấy tên kia.
“Đức An Lạp cứu vớt chúng con!” Nàng khóc lóc rên rỉ. “Chuyện gì…”
Một chiếc bình thạch cao tuyết hoa lớn rơi xoảng xuống đầu hắn. Đan Nạp
buông hắn ra, và hắn ngã lăn xuống tấm chiếu sậy.
Đinh Da bước ra từ phía sau tấm màn. Nàng sửng sốt ngó nhìn hai tên Đại
Thực đang nằm sõng soài trên sàn.