“Trong khi tiểu muội đánh lạc hướng sự chú ý của chúng, tiểu nữ đã đâm gã
béo lùn.” Đinh Da giải thích. “Tên kia thì tiểu nữ chỉ đánh ngất đi nên có thể
tra hỏi hắn, nếu ngài muốn. Hắn nói Mãn Tốc Nhi đã sai chúng đi.”
Kiều Thái từ từ đứng lên. Y cảm thấy như phát ốm và rất chóng mặt, nhưng
y vẫn cố nói với một nụ cười nhăn nhở, “Ngoan lắm!”
“Bây giờ, ngài nên nôn ra đi, thật đó.” Đan Nạp nói, lo lắng ngó nhìn gương
mặt trắng bệch của y. “Đó là phản ứng bình thường sau khi bị một cú giáng
mạnh như vậy vào đầu.”
“Trông ta giống một kẻ yếu đuối lắm sao?” Kiều Thái bực dọc hỏi.
“Sẽ có ích hơn nếu ngài tưởng tượng rằng mình đang cố gắng nuốt một
miếng mỡ cừu lớn, hơi ôi một chút.” Đan Nạp đề xuất. Khi y bắt đầu buồn
nôn, nàng nhanh miệng nói thêm, “Không phải trên tấm chiếu! Ở trong góc
kia kìa, làm ơn!”
Y loạng choạng bước tới nơi được chỉ và nôn ra. Phải thừa nhận rằng làm
thế khiến Kiều Thái nhẹ nhõm đáng kể. Uống một hớp dài trong bình nước,
y nhổ qua vòm cửa sổ, sau đó đi về phía hai tên đang nằm sõng soài trên
sàn. Kiều Thái nhổ lưỡi dao mỏng của Đinh Da ra khỏi lưng tên Đại Thực
béo lùn. Lau sạch nó trên tấm áo choàng của người chết, y nói với vẻ
ngưỡng mộ miễn cưỡng, “Nàng có một bàn tay thiện nghệ đó!” Sau khi
kiểm tra hộp sọ của tên kia, y nhìn lên. “Quá thiện nghệ, thực sự là vậy. Tên
này cũng chết rồi.” Khi Đinh Da thốt lên một tiếng kêu kinh hãi đến nghẹn
ngào, y bảo nàng, “Thứ màu đen nàng bôi trên mắt đang chảy xuống đó.
Trông nàng kinh khủng lắm.”
Đinh Da quay ngoắt lại và lao vào sau tấm rèm.
“Đừng để ý tới tỷ ấy.” Đan Nạp nhận xét. “Tỷ ấy cực kỳ nhạy cảm.”