“Ôi vậy mà ta chưa bao giờ biết đó! Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng xin đa
tạ!”
“Thưa Đô úy, ngài không nghĩ rằng”, Đinh Da tiếp tục nói bằng một giọng
điệu buôn bán, “việc này đã tạo ra một lý do thuyết phục để ngài mua bọn
tiểu nữ về làm thiếp hay sao?”
“Trời ơi, không!” Kiều Thái hét lên, kinh hoảng.
“Trời ơi, có!” Nàng nói, vẻ kiên quyết. Chống tay lên hông, nàng hỏi, “Ngài
nghĩ bọn tiểu nữ cứu mạng ngài vì điều gì, hả?”
Đan Nạp vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Thái từ nãy giờ. Lúc này, nàng
chậm rãi lên tiếng:
“Đừng hấp tấp quá, tỷ à. Chúng ta đã đồng ý rằng chuyện này phải xảy đến
với chúng ta gần như là cùng lúc, đúng không nào? Tỷ có hoàn toàn chắc
chắn rằng nam nhân này đủ mạnh mẽ để làm được điều đó không?”
Đinh Da quan sát Kiều Thái đầy vẻ suy đoán. “Tỷ cũng thắc mắc. Tỷ đã
nhìn thấy những sợi bạc trên ria mép. Ngài ấy ít nhất cũng phải tứ tuần rồi
đó!”
“Nếu một trong hai chúng ta thất vọng thì thật là kinh khủng.” Tiểu muội
tiếp lời. “Chúng ta luôn dự định rằng cảm giác hiến dâng ngất ngây đó sẽ trở
thành kỷ niệm chung của cả hai mà.”
“Mấy ả dâm đãng trắc nết!” Kiều Thái giận dữ thốt lên. “Nữ nhân mù bằng
hữu của hai ngươi cũng cùng một giuộc phải không?”
Đinh Da nhìn y trống rỗng. Rồi nàng nói với tiểu muội của mình, vẻ ghê
tởm:
“Y muốn một nữ nhân mù! Ồ, chắc đó là thể loại duy nhất mà y có cơ hội
đạt được một cách sòng phẳng!”