nhị tỷ của nàng qua đời, và cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã khiến nàng
trở thành miếng mồi ngon cho Mãn Tốc Nhi. Nàng muốn hỏi ý kiến của thảo
dân, và thảo dân nghĩ rằng tư gia của Diêu tiên sinh là nơi gặp mặt an toàn
nhất. Mãn Tốc Nhi đã tống tiền nàng, và…”
“Tại sao một nhân vật giàu có như Mãn Tốc Nhi lại thực hiện trò tống tiền?”
Địch Công ngắt lời.
“Bởi vì vào lúc đó, hắn bị áp lực về tài chính, thưa đại nhân. Cáp Lý Phát đã
tịch thu tất cả gia sản của hắn. Khi Mãn Tốc Nhi phát hiện ra thảo dân mới
là người đang chi trả ngân lượng, hắn đã đòi nhiều hơn, do biết thảo dân
mang dòng máu Ba Tư, mà hắn thì căm ghét tất cả người Ba Tư.”
“Lại nói về người Ba Tư, ai là phụ thân của hai tỳ nữ hầu hạ ngươi?”
“Thảo dân không biết, thưa đại nhân. Trước đây thảo dân cũng đã có thể tìm
ra, nhưng điều đó không mang mẫu thân của chúng trở lại dương gian này,
cũng chẳng thể đem về cho cặp song sinh một phụ thân thực sự.” Hắn nhìn
chằm chằm một lúc vào khoảng trống trên sàn phía trước cửa sổ, đoạn trầm
ngâm nói tiếp, “Nàng là một nữ nhân kỳ lạ. Dễ kích động, và cực kỳ nhạy
cảm. Thảo dân cảm thấy những lần nói chuyện của cả hai có ý nghĩa rất lớn
với nàng, nàng…” Hắn đột ngột ngừng lại, cố gắng trong vô vọng nhằm
kiểm soát đôi môi đang co giật của mình.
Địch Công quay sang hai thuộc hạ.
“Bây giờ ta sẽ trở về Đô đốc phủ.” Ông nói với họ. “Ta sẽ nói chuyện với
Diêu tiên sinh ở đó, rồi dùng bữa tối. Khi các ngươi ăn cơm xong, hãy đi
thẳng tới phủ. Có rất nhiều việc cần bàn.”
Sau khi Kiều Thái cùng Đào Cam tiễn Địch Công lên kiệu, họ quay lại bên
trong.