“Chuyết kinh đã gặp ả bán dế đó!” Y đột ngột nhiên lên tiếng. “Ả mù đó hẳn
đã thông đồng với bọn sát nhân! Ả đến đây thực hiện trò ‘dương Đông kích
Tây’ đánh lạc hướng sự chú ý của mụ quản gia để những kẻ vô lại kinh tởm
đó được rảnh tay mà thực hiện mưu đồ chúng muốn!”
“Đó là một giả thuyết khác, ta sẽ lưu tâm đến.” Địch Công nói. “Tốt hơn là
ông nên về nhà đi, Thứ sử. Giờ thì ông hiểu Bảo phu nhân chưa bao giờ
phản bội mình. Việc nàng ấy vẫn giữ liên lạc với thuyền trưởng Nghê Thiên
Tế, một bằng hữu thời trẻ tuổi, đúng là không khôn ngoan. Nhưng điều đó
cũng không làm ô uế gia môn của ông. Cáo từ!”
“Nàng đã chết. Đã đi về nơi chín suối rồi.” Thứ sử lạnh lùng nói. “Nàng ấy
vẫn còn quá trẻ, nàng…” Giọng của Bảo Khoan vang lên chán nản. Y nhanh
chóng đứng dậy và đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng gù gù của Thứ sử, Địch Công quyết định rằng mình sẽ
đảm bảo cho y không bao giờ biết đến đoạn tình ngắn ngủi của Bảo phu
nhân với gã Đại Thực kia. Ông mơ hồ tự hỏi tại sao một mệnh phụ phu nhân
sinh ra trong một dòng dõi quyền quý ở Đại Đường lại có thể đem lòng yêu
một tên Đại Thực được, rồi ông trấn tĩnh lại và quay sang nữ nhân vẫn còn
đang đứng đó nãy giờ. Ông nghiêm nghị hỏi mụ:
“Nói mau! Còn nữ nhân nào khác ở bên ngoài từng đến nơi đây không? Kể
cả là người Đại Thực!”
“Bẩm không, thưa đại nhân, dân nữ xin thề! Diêu lão gia thỉnh thoảng thực
hiện một số thay đổi trong đám gia nhân làm việc thường trực ở đây,
nhưng…”
“Được rồi, ta sẽ kiểm tra việc này với Diêu tiên sinh sau. Giờ thì liên quan
đến những nam nhân mà ông ta đưa đến đây, ngươi đã bao giờ nhìn thấy một
nam nhân phương Bắc cao lớn, ưa nhìn trong số đó hay chưa?” Ông mô tả
thêm về Ngự sử Đại phu. Nhưng mụ lắc đầu và cho biết tất cả bằng hữu của
họ Diêu đều là người Quảng Châu.