nơi các người vẫn luôn gặp mặt.”
Họ Nghê tái mặt. Hắn muốn hỏi điều gì đó, nhưng hắn chỉ liếc nhìn Thứ sử
và kiềm chế bản thân lại. Một khoảng không gian yên lặng khó chịu kéo dài.
Thứ sử vẫn trừng trừng nhìn họ Nghê đầy giận dữ. Giờ thì y muốn lên tiếng,
nhưng lý chính đã tiến vào và nói với Địch Công:
“Hai nam nhân kia đã khẳng định lời khai của thuyền trưởng, thưa đại nhân.
Và các tỳ nữ cũng nói với tiểu nhân rằng những gì mụ quản gia trình báo về
những cuộc gặp gỡ là hoàn toàn chính xác.”
“Được rồi, lý chính. Hãy đưa thuyền trưởng tới chỗ Kiều Đô úy; y có thể
giải thích đầu đuôi mọi việc cho hắn nghe. Các Bộ khoái, các ngươi có thể
tiếp tục canh gác bên ngoài!”
Khi họ đã đi ra ngoài rồi, Bảo Thứ sử đấm nắm tay xuống bàn và tuôn ra
một tràng những lời phản đối rời rạc. Nhưng Địch Công đã ngắt lời y:
“Phu nhân của ông đã bị sát hại nhầm rồi, Bảo đại nhân.”
“Nhầm lẫn?” Bảo Khoan hỏi, vẻ bối rối.
“Đúng vậy. Ngay trước khi phu nhân đến, nữ nhân mù đã tới. Nàng ta đã bị
một hoặc nhiều người theo dõi tới nơi đây với ý định sẽ giết nàng ta. Ngay
khi nhìn thấy nàng ta vào nhà, chúng lập tức thăm dò cách để đột nhập vào
trong mà không bị phát giác. Trong lúc đó thì nữ nhân mù được dẫn ra bằng
cửa sau, và phu nhân của ông lại được tỳ nữ dẫn vào. Phu nhân mặc y phục
theo cung cách gần giống với nữ nhân mù. Khi bọn sát thủ từ bên ngoài nhìn
vào phòng trà qua cửa sổ, chúng chỉ thấy một nữ nhân đang ngồi đó, quay
lưng về phía chúng, nên chúng đã nhầm tưởng phu nhân là nữ nhân mù,
chúng liền lẻn vào trong và siết cổ phu nhân từ phía sau.”
Thứ sử lắng nghe với vẻ mặt cực kỳ hoang mang. Giờ thì y chậm rãi gật
đầu.