“Vâng, thưa đại nhân. Nàng ta mặc một tấm váy nâu đơn giản, khá cũ rồi,
nhưng cách nói chuyện rất nhã nhặn. Nàng ta nói rằng mình đến để cáo lỗi
vì đã không giữ đúng lời hẹn với Diêu lão gia vào một đêm nào đó. Dân nữ
hỏi nàng ta có phải chính là nữ nhân từng bán dế cho Diêu lão gia hay không
và nàng ta xác nhận đúng như vậy.”
Mụ quản gia đột ngột dừng lại và ném một ánh nhìn khiếp sợ về phía nguyệt
môn.
“Tiếp nào, hãy kể cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết về nữ nhân đó!”
Địch Công ra lệnh.
“Thế này ạ, sau đó dân nữ nhớ ra rằng Diêu lão gia quả thực từng đợi nàng
ta, thưa đại nhân. Diêu lão gia đã nói với dân nữ rằng trước đây nàng ta
thường đến tư gia của ngài bất cứ khi nào có dế tốt để bán nhưng từ giờ trở
đi nàng sẽ đến đây. Diêu lão gia cũng lệnh cho dân nữ để chuẩn bị một gian
phòng, ở tầng trên. Mặc dù mù lòa, nhưng nàng ta trông cũng có nhan sắc và
gia giáo, thưa đại nhân. Và Diêu lão gia thì thích đủ loại…” Mụ nhún vai.
“Dù sao thì đêm hôm đó, nàng ta đã không xuất hiện nên Diêu lão gia đã
qua đêm với một nữ nhân khác ở đây.”
“Bản quan hiểu. Nữ nhân mù đó rời đi ngay khi ngươi nói với nàng ta rằng
Diêu tiên sinh không có ở đây chứ?”
“Không, thưa đại nhân. Bọn dân nữ đứng nói chuyện ở đó một lúc, ngay tại
cửa ra vào. Nàng ta nói với dân nữ rằng ngoài việc tìm gặp Diêu lão gia,
nàng ta còn muốn tìm kiếm trong khu vực lân cận một nữ bằng hữu gần đây
đã vào làm việc trong một biệt viện. Ở đâu đó gần đây, phía sau chùa Hoa
Tháp, nàng ta nghĩ thế. Dân nữ bảo rằng chắc nàng ta đã nhầm, vì dân nữ
biết không có chỗ nào như thế quanh khu vực này. ‘Tiểu muội thử tìm ở các
kỹ viện phía sau nhà này xem.’ Dân nữ đã nói vậy. Vì khi các nữ nhân dấn
thân vào nghề này, họ thường nói với bằng hữu của mình rằng họ vào một