“Làm thế nào mà ngươi lại quen biết được Bảo phu nhân?” Địch Công hỏi
mụ.
“Dân nữ xin thề là không hề biết nàng ấy là Thứ sử phu nhân!” Nữ nhân kêu
than. “Nếu biết thì dân nữ đương nhiên không bao giờ đồng ý để cho thuyền
trưởng Nghê Thiên Tế đưa phu nhân tới đây. Hắn…”
“Chẳng phải hạ quan đã nói với đại nhân như thế sao?” Bảo Thứ sử hét lên.
“Tên gian phu đó đã…”
“Để yên đó cho ta, Bảo đại nhân.” Địch Công ngắt lời. Ông liếc nhìn mụ
quản gia. “Tiếp tục đi!”
“Thưa đại nhân, thuyền trưởng đã đến đây vài năm trước, như dân nữ đã nói,
và hắn giới thiệu đây là Vương tiểu thư. Hắn hỏi liệu mình có thể thỉnh
thoảng sử dụng một gian phòng vào buổi chiều để nói chuyện với tiểu thư
hay không. Bấy giờ thuyền trưởng là một nhân vật nổi tiếng, thưa đại nhân,
và do hắn trả tiền trà bánh rất hậu hĩ, nên dân nữ…”
“Họ Diêu có biết sự sắp đặt này không?” Địch Công hỏi.
Nữ nhân bắt đầu đỏ mặt. Mụ lắp bắp nói:
“Vì thuyền trưởng luôn đến vào buổi chiều, thưa đại nhân… và chỉ đến dùng
một chén trà, nên dân nữ… dân nữ không nghĩ là cần thiết phải hỏi ý kiến
Diêu lão gia, thật sự là thế, và…”
“Và ngươi đã bỏ túi số ngân lượng của thuyền trưởng.” Địch Công kết thúc
câu nói của mụ với giọng lạnh lùng. “Tất nhiên ngươi biết thừa rằng thuyền
trưởng đã ân ái với nữ nhân đó. Điều này có nghĩa là ngươi sẽ bị phạt đòn,
vì đã lén duy trì một kỹ quán mà không có môn bài.”
Nữ nhân dập đầu xuống sàn nhiều lần, rồi la lớn: