ta là Bảo phu nhân. Tiểu nhân đã để yên tất cả mọi vật chính xác như vị trí
ban đầu của chúng, thưa đại nhân.”
Bộ khoái mở cửa ra. Họ trông thấy một phòng trà nhỏ. Ở giữa đặt một chiếc
bàn bằng gỗ tử đàn và ba chiếc ghế; bên trái là một chiếc bàn kê sát tường,
bên trên đặt một bình hoa đã héo rũ. Vách tường trắng sạch tinh tươm, được
trang hoàng với những cuộn tranh hoa cỏ chim muông được tuyển chọn.
Trước khung cửa sổ độc nhất là một nữ nhân đang nằm, mặc một tấm áo dài
nâu đơn giản, khuôn mặt nàng úp sấp xuống sàn. Bên cạnh nàng là chiếc ghế
thứ tư, bị lật ngược. Rõ ràng là nó đã được đặt bên cạnh chiếc bàn gần cửa
sổ nhất.
Địch Công cầm lấy một ngọn nến trên bàn và ra hiệu cho Đào Cam. Thuộc
hạ của ông quỳ xuống và xoay thi thể nữ nhân ngửa ra. Bảo Thứ sử vội vã
quay mặt đi. Kiều Thái liền đến đứng giữa y và thi thể. Những đặc điểm của
nàng đã bị biến dạng khủng khiếp, chiếc lưỡi sưng phồng thè ra từ khuôn
miệng dính máu. Đào Cam hơi khó khăn mới nới lỏng được chiếc khăn lụa
siết chặt quanh cổ nạn nhân với một lực cực mạnh. Y lặng lẽ đưa cho Địch
Công thấy đồng bạc được buộc ở góc khăn.
Địch Công ra hiệu cho Kiều Thái che mặt người quá cố lại, rồi ông quay lại
và hỏi lý chính vẫn đứng ngay bên ngoài cửa:
“Vụ án mạng được phát hiện ra như thế nào?”
“Thưa đại nhân, khoảng hai khắc sau khi phu nhân đến đây, tỳ nữ đi vào để
dâng trà, cho rằng nam nhân mà phu nhân thường gặp ở đây chắc hẳn cũng
đã đến. Khi nhìn thấy thi thể, tỳ nữ đó bắt đầu la hét đến khản cổ. Bách tính
qua lại trên đường cũng nghe tiếng của ả. Cánh cửa sổ đằng kia vẫn mở, đại
nhân nhìn xem, hệt như bây giờ vậy. Nó mở ra một con hẻm hẹp giữa gian
nhà này với gian bên cạnh. Hai nam nhân đang đi ngang lối vào của con
hẻm đã nghe thấy tiếng hét của tỳ nữ và ngay lập tức chạy đến cấp báo với