tiểu nhân. Thế nên tiểu nhân vội vã tới đây để xem có chuyện gì không hay
đã xảy ra.”
“Khá lắm.” Địch Công nói. Ông ra lệnh cho Kiều Thái và Đào Cam lục soát
quanh gian phòng hòng tìm ra những đầu mối khả thi, sau đó sắp xếp đưa thi
thể về nha phủ. Quay sang phía Bảo Thứ sử, ông nói, “Bây giờ ta sẽ thẩm
vấn mụ quản gia ở đây, cùng với ông nữa, Bảo đại nhân. Lý chính, ngươi đã
sắp xếp cho những người có liên quan ở đâu rồi?”
“Về nữ nhân chịu trách nhiệm cai quản nơi đây, tiểu nhân đã cho mụ ở trong
phòng khách phía sau sảnh, thưa đại nhân. Còn bốn thiếu nữ đang sống ở
đây, tiểu nhân ra lệnh cho họ ở yên trong phòng riêng, trên tầng hai. Các tỳ
nữ đã được tập trung trong nhà bếp.”
“Làm tốt lắm! Đi theo ta, Bảo đại nhân!”
Khi Địch Công băng qua gian sảnh để đến nguyệt môn, Diêu Thái Khai bật
dậy khỏi ghế, nhưng ông cố ý phớt lờ y. Thứ sử trừng trừng nhìn y giận dữ
khi đi ngang qua. Diêu Thái Khai lo lắng vội vã quay lại chỗ ngồi của mình.
Gian phòng khách nhỏ bé chỉ có một bàn trà làm bằng gỗ hắc đàn chạm
khắc, hai chiếc ghế cùng chất liệu và một chiếc tủ cao. Một nữ nhân trung
niên dáng điệu điềm tĩnh, mặc y phục đơn giản, đang đứng cạnh chiếc tủ
nhanh chóng cúi đầu thi lễ. Địch Công an tọa bên bàn trà và ra hiệu cho Thứ
sử ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lý chính ép nữ nhân kia quỳ xuống, sau
đó đứng phía sau mụ, khoanh tay trước ngực.
Địch Công bắt đầu thẩm vấn mụ, trước tiên là hỏi danh tính và tuổi tác. Mụ
ngập ngừng trả lời bằng giọng phương Bắc, nhưng bằng những câu hỏi khéo
léo, ông đã vạch trần được chuyện họ Diêu mua căn nhà này năm năm về
trước, và sai mụ coi sóc bốn nữ nhân. Trong đó có hai người từng là kỹ nữ
được y chuộc ra, những người còn lại vốn là ca nương. Tất cả bọn họ đều
được trả thù lao rất hậu hĩ. Diêu Thái Khai thường đến đây khoảng hai lần
mỗi tuần, một mình hoặc với hai hay ba bằng hữu nữa.