“Dân nữ xin thề rằng thuyền trưởng chưa bao giờ làm gì quá đáng, ngay cả
chạm tay phu nhân cũng không, thưa ngài! Dù sao cũng chẳng có lấy một
chiếc giường hay trường kỷ nào trong căn phòng đó! Xin ngài hãy hỏi các tỳ
nữ mà xem, cầu xin đại nhân! Chúng ra vào suốt để dâng trà, điểm tâm cùng
những thứ khác. Chúng sẽ kể cho ngài biết rằng họ chỉ ngồi đó nói chuyện
như thế nào. Đôi lúc họ chơi một ván cờ - tất cả chỉ có vậy thôi!” Mụ bật
khóc.
“Ngừng ngay trò sụt sịt của ngươi lại và đứng lên! Lý chính, hãy xác minh
những lời khai của mụ với đám tỳ nữ!” Sau đó, ông hỏi mụ một câu nữa,
“Có phải thuyền trưởng luôn báo cho ngươi trước khi hắn đến đây với Bảo
phu nhân không?”
“Không, thưa đại nhân, hắn không báo.” Mụ lau mặt bằng ống tay áo. “Tại
sao phải vậy chứ? Hắn biết Diêu lão gia không bao giờ đến đây vào buổi
chiều. Thuyền trưởng và phu nhân luôn luôn đi riêng, đôi khi thuyền trưởng
đến trước, đôi khi là phu nhân đến trước. Hôm nay, phu nhân đến trước. Tỳ
nữ đưa phu nhân vào gian phòng mà họ luôn sử dụng, nghĩ rằng chẳng mấy
chốc nữa thuyền trưởng cũng sẽ xuất hiện. Nhưng lần này thì không.”
“Dĩ nhiên là hắn đã đến!” Thứ sử quát lên giận dữ. “Nhưng ngươi không
nhìn thấy hắn, đồ ngu xuẩn! Hắn đã trèo qua cửa sổ và…”
Địch Công giơ tay lên. Ông hỏi thẳng mụ quản gia:
“Vậy là ngươi đã không nhìn thấy thuyền trưởng. Có vị khách nào khác đến
ngay trước hoặc sau khi Bảo phu nhân tới không?”
“Không, thưa đại nhân. Nói đúng hơn là, có… tất nhiên có nữ nhân tội
nghiệp đó; nàng ta đến ngay trước Bảo phu nhân. Vì nàng ta bị mù, nên dân
nữ…”
“Một nữ nhân mù, vậy ư?” Địch Công hỏi với giọng sắc bén.