biệt viện; như thế nghe có vẻ tử tế hơn, đại nhân biết đó. Thế là dân nữ đưa
nàng ta ra cửa sau nhà, và chỉ cho nàng ta cách đi đến kỹ viện.”
Đột nhiên, tấm rèm kết cườm bị kéo sang một bên và lý chính bước vào,
theo sau là thuyền trưởng Nghê Thiên Tế đi giữa hai Bộ khoái. Bảo Thứ sử
muốn đứng dậy nhưng Địch Công đã lấy tay chặn y lại.
“Thuyền trưởng bị bắt giữ ở đâu vậy, lý chính?” Địch Công hỏi.
“Hắn đã ngồi kiệu đến đây cùng với hai bằng hữu, thưa đại nhân! Rất bình
tĩnh đi vào như thể không hề hấn gì cả. Trong khi trát lệnh bắt giữ hắn đang
được bố cáo thiên hạ!”
“Tại sao ngươi lại đến đây, họ Nghê kia?” Địch Công đều giọng hỏi.
“Thảo dân có hẹn với một người quen biết, thưa đại nhân. Đáng lý thảo dân
phải đến đây sớm hơn, nhưng trên đường đi, thảo dân đã ghé thăm một bằng
hữu trong thoáng chốc, và gặp một thuyền trưởng mà mình từng biết ở đó.
Chúng thảo dân đã làm vài tuần rượu, hàn huyên về những tháng ngày xa
xưa, và khi thảo dân kịp nhận ra thời gian thì cũng khá trễ rồi. Vì thế, thảo
dân gọi một chiếc kiệu, và hai vị bằng hữu cũng đi cùng tới đây, với hy vọng
rằng chuyến đi sẽ khiến đầu óc họ thư thái thêm đôi chút. Rồi thảo dân nhìn
thấy các Bộ khoái ở cửa. Đã có tai nạn gì sao, thưa đại nhân?”
Trước khi trả lời Nghê Thiên Tế, Địch Công nói với lý chính, “Hãy xác
minh lời khai này với hai nam nhân kia!” Sau đó ông hỏi họ Nghê, “Ai là
người quen biết mà ngươi sắp sửa gặp ở đây vậy?”
“À, thưa ngài, thảo dân không nên nói ra thì hơn. Thực ra đó là một trong
những nữ nhân của Diêu tiên sinh, ngài biết đó. Thảo dân từng biết khá rõ
nàng ấy trước khi họ Diêu…”
“Những lời nói dối đó khá thừa thãi đấy, thuyền trưởng à.” Địch Công cắt
ngang lời giải thích của hắn. “Nàng ấy đã bị sát hại. Ngay trong phòng trà,