Đinh Da buông y ra. Đào Cam giơ chiếc đèn lồng lên. Ánh sáng soi chiếu
gương mặt nhợt nhạt của cặp song sinh cùng thân hình trần trụi đầy những
mảng bầm tím đáng sợ và những vết trầy xước rớm máu.
“Những tên ma đầu đó cố cưỡng bức bọn tiểu nữ!” Đinh Da nức nở kể.
“Và còn riêng từng người nữa chứ!” Kiều Thái cười nói. “Thậm chí còn
không phải là một trải nghiệm chung nữa! Khai mau, hai nàng làm sao mà
lại đến nơi này?”
Đan Nạp lau mặt.
“Tất cả đều là lỗi của tỷ ấy!” Nàng hét lên. “Tỷ ấy đã thách đố tiểu nữ!”
Nàng trao cho tỷ tỷ đang khóc nức nở của mình một ánh nhìn hờn dỗi rồi vội
vã nói tiếp, “Chủ nhân không đến ăn tối, nên bọn tiểu nữ quyết định sẽ đi ăn
mì trong chợ. Sau đó tỷ ấy bảo rằng trong khu nhà này có ma quỷ xuất hiện
nhưng tiểu nữ đã phản bác lại, còn tỷ ấy thì cứ khăng khăng nói có và tiểu
nữ sẽ chẳng đời nào dám đi vào bên trong. Vì thế mà cả hai đã đến đây, lẻn
qua chòi canh rồi đi xem lướt qua hành lang thứ nhất. Ngay khi bọn tiểu nữ
muốn rời khỏi chốn rùng rợn này thì hai tên gian tặc khủng khiếp kia như từ
trên trời rơi xuống và đuổi theo bọn tiểu nữ. Hai tỷ muội bỏ chạy như thỏ
rừng vào trong phòng thi này, thế nhưng bọn chúng lại dùng sức phá cửa.
Một tên kéo lê tỷ tỷ vào phòng đối diện, còn tên kia thì ép tiểu nữ nằm lên
mặt bàn rồi bắt đầu xé y phục của tiểu nữ.” Giữ chặt những mảnh vải rách
nát che thân, nàng nói thêm với vẻ hài lòng, “Lúc hắn cố sức hôn tiểu nữ, thì
Đan Nạp này đã thọc ngón tay cái vào mắt trái hắn.”
“Chúng cứ luôn miệng làu bàu và lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ kinh khủng
nào đó!” Đinh Da than khóc. “Những kẻ đó không thể nào là con người!”
“Tên bị gãy lưng này đủ để được xem là một con người đó.” Đào Cam nhận
định. Y đã xem xét thi thể đang nằm dài trên mặt đất. Kiều Thái nhận ra
dáng mặt nhăn nhúm này: xương gò má cao, mũi tẹt cùng vầng trán thấp có
nếp nhăn.