“Một tên thủy thượng nhân.” Y nói với Đào Cam. “Chúng lại bám theo nữ
nhân mù kia. Và chúng cũng có ý định trừ khử nàng ta, ngay trên dương đài
đó. Thế nhưng khoảng thời gian phóng đãng ngắn ngủi của chúng đã phá
hủy mọi chuyện. Thôi, chúng ta hãy tiễn hai nữ nhân dám nghĩ dám làm này
về nhà nào!”
Hai nữ nhân đi vào trong phòng thi. Lúc trở ra, trông họ đã khá chỉn chu
trong bộ y phục thêu hoa. Bọn họ ngoan ngoãn đi theo Kiều Thái cùng Đào
Cam đến chòi canh của người gác trường thi.
Sau nhiều lần gõ cửa, một nam nhân ló gương mặt ngái ngủ ra. Kiều Thái
nói cho hắn biết y là ai, và ra lệnh cho hắn khóa cánh cổng phía sau họ, rồi
chờ các Bộ khoái đến đưa thi thể đi. “Và ta không có ý nói ngươi đâu!” Y sỗ
sàng nói thêm.
Họ đi dọc phố, xuôi về phía Nam. Sau một quãng đi bộ ngắn là họ đã đến
Nghê gia.
Đích thân thuyền trưởng ra mở cổng. Trông thấy cặp song sinh, hắn thở
phào nhẹ nhõm lên tiếng:
“Tạ ơn trời đất! Các ngươi lại gây ra chuyện gì thế?”
Cặp song sinh lao vào vòng tay của họ Nghê rồi bắt đầu léo nhéo vẻ kích
động bằng thứ tiếng mà Kiều Thái cho là ngôn ngữ Ba Tư.
“Hãy đưa họ lên giường nghỉ đi, thuyền trưởng!” Kiều Thái ngắt lời họ.
“Hai người họ suýt chút nữa đã đánh mất đóa hoa trinh nữ của mình đó. Tốt
nhất là, các hạ nên đích thân đảm bảo rằng vào tối nay, mối hiểm nguy đó
được loại trừ triệt để và vĩnh viễn!”
“Có lẽ đó là một ý tưởng hay!” Nghê Thiên Tế nói, trao cho hai nữ nhân một
nụ cười trìu mến.