HỒI 19
Nhận mật hàm, Địch Công kinh hãi
Gấp điều tra, quan án dụng mưu
Họ thấy Địch Công đang an tọa sau án thư, miệt mài ghi chép dưới ánh sáng
từ hai giá nến bằng bạc khổng lồ. Ông đặt bút lông xuống và săm soi bộ y
phục nhếch nhác của họ rồi hỏi với vẻ vô cùng kinh ngạc:
“Hai ngươi đã ở đâu vậy?”
Kiều Thái cùng Đào Cam ngồi xuống, đoạn thuật lại sự việc đã xảy ra trong
Khảo thí đường. Lúc họ bẩm báo xong, Địch Công đấm mạnh nắm tay
xuống án thư.
“Bọn siết cổ tộc Đản, bọn côn đồ Đại Thực, tất thảy đám sát nhân tàn độc đó
xem ra đang mặc sức hoành hành tùy ý ở thành này! Đám quan viên triều
đình kia đang làm gì vậy?” Tự kiềm chế bản thân, ông nói thêm, giờ đã bình
tĩnh hơn, “Đưa cho ta xem những tấm bản đồ kia, Đào Cam!”
Đào Cam lấy lồng dế từ ống tay áo ra rồi cẩn thận đặt nó phía cuối bàn. Tiếp
đó, y rút mấy tấm bản đồ rồi mở nó ra. Con dế bắt đầu kêu vo vo chói tai.
Địch Công cáu kỉnh ngó nhìn chiếc lồng, rồi trầm mặc xem xét những tấm
bản đồ, chậm rãi giật mạnh hàng tóc mai của mình. Ông ngẩng đầu lên và
nói:
“Những tấm bản đồ này cũ rồi; khu phố người Hồ này có từ tận ba mươi
năm về trước, lúc những chiếc thuyền Đại Thực bắt đầu thường xuyên cập
bến tại vùng này. Nhưng theo như ta biết thì nó cũng khá chính xác. Chấm
đỏ đánh dấu lữ điếm của Kiều Thái đã được thêm vào gần đây. Các bằng
hữu của ta, nữ nhân ấy chẳng hề mù lòa hơn ta hay các ngươi đâu! Ngươi
không thể bắt con côn trùng ầm ĩ đó câm miệng được à, Đào Cam?”