Đào Cam nhét chiếc lồng nhỏ trở lại ống tay áo. Tiếp đó y thắc mắc:
“Thưa đại nhân, những kẻ bám theo Diêu Thái Khai đã trở lại chưa ạ?”
“Chưa.” Địch Công cộc lốc đáp. “Lá thư từ kinh thành cũng chưa đến. Cũng
sắp nửa đêm rồi còn gì!”
Ông chìm vào nỗi thinh lặng đầy ưu tư. Đào Cam đứng lên châm trà mới.
Khi họ vừa uống được một chén thì tổng quản bước vào cùng một nam nhân
gầy gò mặc một tấm áo choàng màu lam mộc mạc, đầu đội một chiếc mũ
chóp nhỏ. Hàng ria mép tuy đã bạc nhưng y lại có bờ vai rộng mang dáng
dấp của một chiến binh. Sau khi tổng quản đã rời đi, y bẩm báo với giọng
điệu khô khan:
“Diêu Thái Khai đi thẳng về nhà rồi dùng cơm tối một mình trong lương
đình ngoài hoa viên. Rồi y lui về hậu viện. Sau đó, bọn thuộc hạ đã dò hỏi
các tỳ nữ, hóa ra lúc ấy y đã triệu tập bốn thê thiếp của mình lại rồi quở
trách họ vì thói biếng nhác vô tích sự. Cho rằng Đại phu nhân của mình phải
chịu trách nhiệm về việc này, y sai các tỳ nữ lột quần nàng ta, ghì chặt nàng
ta lại, rồi tự tay quất cho nàng ta một trận. Sau đó, y cho gọi sáu tiểu thiếp
vào và thông báo các khoản phụ cấp của họ sẽ bị cắt giảm một nửa. Cuối
cùng, y về thư phòng rồi một mình uống đến say khướt. Lúc quản gia nói
rằng họ Diêu có vẻ như đã say giấc nồng rồi thì thuộc hạ tới đây bẩm báo
với đại nhân.”
“Có tin tức gì về Mãn Tốc Nhi không?” Địch Công hỏi.
“Bẩm chưa, thưa đại nhân. Chắc hẳn hắn đã lẩn trốn ở xó xỉnh nào đó bên
ngoài thành, vì bọn thuộc hạ đã lùng sục khắp khu phố người Hồ ấy, vả lại
các Bộ khoái cũng đã kiểm tra tất cả các lữ điếm rẻ tiền rồi ạ.”
“Được rồi, ngươi có thể lui.”
Sau khi mật thám rời khỏi, Kiều Thái thốt lên: