“Lá thư này do bọn ty chức mang đến đây theo mệnh lệnh của Thượng thư
tỉnh, có một đoàn kỵ binh đặc biệt theo hộ tống.”
Địch Công thở dài và đóng dấu triện lên tờ biên nhận, cảm tạ hai vị đội
trưởng rồi ra lệnh tổng quản đảm bảo thu xếp cho tất cả thành viên trong
đoàn hộ tống được ăn ở thỏa đáng.
Ông xé mở phong thư, rồi từ tốn đọc lá thư dài. Hai thuộc hạ căng thẳng
quan sát gương mặt đầy vẻ lo âu của ông. Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên và
chậm rãi nói:
“Tin xấu. Rất xấu. Bệnh tình của Thiên hoàng biến chuyển ngày càng tệ
hơn. Các Thái y túc trực bên long sàng đều lo sợ việc Thiên hoàng băng hà
sắp xảy ra. Thiên hậu đang tạo dựng một liên minh chính trị đầy quyền lực
sẽ ủng hộ một chế độ nhiếp chính, đồng nghĩa với việc mọi quyền lực sẽ
được trao cho nương nương với tư cách là Hoàng thái hậu. Thượng thư tỉnh
nhấn mạnh rằng việc Ngự sử đại nhân mất tích bây giờ buộc phải được
chính thức công bố trước bá quan văn võ ngay, và phải lập tức bổ nhiệm
người khác thay thế vị trí của ngài ấy, nếu không thì e là nhóm thần tử trung
thành sẽ không có hạt nhân nào đủ sức tập hợp các thành viên lại. Bất cứ sự
trì hoãn nào đều sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, thế nên Thượng thư
tỉnh lệnh cho ta từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Liễu Ngự sử, và hồi kinh
càng sớm càng tốt trong khả năng cho phép.”
Địch Công quẳng lá thư lên trên án, đứng phắt dậy rồi bắt đầu đi tới đi lui,
phẫn nộ giũ mạnh ống tay áo dài.
Kiều Thái và Đào Cam nhìn nhau khổ sở. Họ không biết phải nói gì.
Thình lình Địch Công khựng lại trước mặt họ.
“Chỉ duy nhất một việc mà chúng ta có thể làm.” Ông quả quyết nói. “Một
biện pháp liều lĩnh, nhưng với thời gian vô cùng gấp rút hiện nay thì lại rất
thích hợp.” Ông quay về chỗ ngồi. Chống khuỷu tay và rướn người về phía