trước, Địch Công tiếp tục nói, “Đào Cam, hãy đến xưởng của một điêu khắc
gia theo đạo Phật, rồi mua một mô hình thủ cấp của một nam nhân làm bằng
gỗ. Nó phải được đóng vào nha môn ngay tối nay, cao quá tầm nhìn, để từ
bên dưới không ai có thể nhận ra nó là giả. Phía dưới, trên bảng thông cáo sẽ
dán một yết thị chính thức, mà bản quan sẽ thảo ra ngay bây giờ.”
Không đếm xỉa đến những câu hỏi đầy kinh ngạc của hai thuộc hạ, ông thấm
ướt bút lông rồi mau chóng viết xuống một văn bản ngắn. Rồi ông ngồi trở
lại ghế và đọc lớn lên:
“Địch Nhân Kiệt, Đại lý tự khanh, trong chuyến tuần du tại Quảng Châu, đã
phát hiện ra thi thể của một vị mệnh quan triều đình trót phạm tội phản quốc
nên trốn chạy khỏi kinh thành, cùng một phần thưởng được treo trên đầu y.
Sau cuộc khám nghiệm tử thi chứng tỏ tên tội phạm này đã bị đầu độc, thi
thể liền bị phanh thây ngay sau khi chết, còn thủ cấp sẽ bị đem thị chúng
trong ba ngày liên tiếp, theo đúng vương pháp. Bất cứ kẻ nào gây ra cái chết
của kẻ phản bội giang san đáng khinh này được lệnh phải trình diện trước
Đại lý tự khanh, để có thể nhận được một phần thưởng gồm năm trăm lượng
vàng. Mọi tội ác hoặc hành vi phạm pháp mà hắn có thể đã phạm phải trước
đó, ngoại trừ tội sát nhân, đều sẽ được ân xá.”
Địch Công thảy bức văn thư lên án, đoạn nói tiếp:
“Tất nhiên tên chủ mưu sẽ không bị qua mắt. Ta đang trông chờ mấy tay sai
người Hoa của hắn; chẳng hạn như hai nam nhân đã cải trang thành Bộ
khoái để chuyển thi thể của Ngự sử đại nhân đến chùa Hoa Tháp. Nếu như
thủ cấp được treo lên cùng với yết thị như vậy được lan truyền khắp thành
ngay trong đêm nay, thì khả năng lớn là có kẻ nhìn thấy chúng vào sáng sớm
hôm sau và sẽ lao thẳng đến đây trước khi chủ nhân của hắn có thời gian để
kịp cảnh báo rằng đó chẳng qua là một trò lừa bịp.”
Kiều Thái trông đầy ngờ vực, nhưng Đào Cam thì hào hứng gật đầu và cất
lời: