HỒI 20
Kiều Đô úy nghe tỏ nguồn cơn
Châu Mộc Nô chết vì ám toán
Kiều Thái bị đánh thức vào lúc bình minh vì giọng nói oang oang của vị
giáo sĩ Hồi giáo. Từ trên đỉnh tháp, ông ta đang trịnh trọng yêu cầu các tín
đồ sùng đạo cầu nguyện cho buổi ban mai. Kiều Thái dụi mắt. Y không ngủ
ngon giấc và lưng đang đau nhức ê ẩm. Cẩn thận vuốt ngón tay dọc theo cổ
họng sưng phồng của mình, y tự lẩm bẩm, “Đêm khuya và một cuộc hỗn
chiến không phải dành cho một đại hán đã bốn mươi lăm tuổi, huynh đài à!”
Y đứng dậy, nãy giờ vẫn cứ lõa thể như thế, hất cánh cửa chớp mở ra.
Y hớp một ngụm dài từ vòi của ấm trà đặt trong chiếc giỏ lót bông, súc
miệng và nhổ nước trà ấm vào trong ống nhổ bằng sứ. Miệng làu bàu, y lại
nằm lăn xuống phản một lần nữa. Kiều Thái nghĩ mình sẽ tự thưởng cho bản
thân được chợp mắt đôi chút trước khi thức dậy và sửa soạn đến Đô đốc
phủ.
Vừa khi mới mơ màng chợp mắt, y lại bị một tiếng gõ cửa đánh thức.
“Biến đi!” Y hét toáng lên, khó chịu.
“Là thiếp đây! Hãy mở cửa mau, nhanh lên!”
Kiều Thái nhận ra giọng nói của Châu Mộc Nô. Nở một nụ cười hồ hởi, y
bật dậy và xỏ chân vào quần dài. Kiều Thái kéo then cửa ra.
Châu Mộc Nô hấp tấp bước vào trong và cài then phía sau lại. Nàng giấu
mình trong một tấm áo choàng có mũ dài thướt tha bằng vải bông màu lam.
Đôi mắt nàng tỏa sáng rạng ngời; Kiều Thái thầm nghĩ nàng thậm chí trông
còn xinh đẹp hơn trước đây. Y đẩy chiếc ghế duy nhất trong phòng về phía
nàng, còn mình thì ngồi xuống cạnh giường.