mình bộ y phục rất giản đơn, nhưng vẫn toát lên dáng vẻ quyền uy. Chàng
ấy hỏi thiếp tại sao một nữ nhân người Hồ lại cầu nguyện một nữ thần Trung
Nguyên. Thiếp nói rằng một nữ nhân không ngại có quá nhiều nữ thần che
chở cho mình. Chàng ấy cười ầm lên, và từ đó bắt đầu một cuộc trò chuyện
dài. Thiếp biết ngay đây là mẫu nam nhân mà mình đang hy vọng được gặp
gỡ suốt cả cuộc đời. Đối xử với thiếp như là một nữ nhân, thực sự! Thiếp đã
yêu chàng ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, như một thiếu nữ mười sáu tuổi! Do
cảm nhận được chàng ấy cũng thích mình, nên thiếp đã mời chàng ấy dùng
một chén trà với mình trong nhà. Nơi đó khá gần lối vào phía sau của ngôi
chùa, và thiếp biết rằng người bảo trợ của mình đã rời đi rồi. Chàng có thể tự
tưởng tượng những gì xảy ra tiếp theo. Sau đó, chàng ấy bảo thiếp là mình
chưa thành thân cũng như chưa bao giờ chung chăn gối với một nữ nhân nào
trước đây. Điều đó không quan trọng, chàng ấy nói, bởi vì bây giờ chàng ấy
đã gặp thiếp. Chàng ấy đã nói nhiều điều tốt đẹp khác, sau đó lại thêm rằng
mình là Ngự sử Đại phu! Khi thiếp giải thích những rắc rối của mình cho
chàng ấy nghe, chàng ấy đã hứa sẽ mang lại cho thân hèn này tư cách bách
tính Đại Đường, và trả cho người bảo trợ của thiếp tất cả các chi phí. Chàng
ấy sẽ phải rời khỏi Quảng Châu trong một vài ngày tới, nhưng rồi sẽ quay lại
để đón thiếp và đưa về chốn kinh thành.”
Vuốt nhẹ mái tóc của mình, Châu Mộc Nô tiếp tục nói với một nụ cười hồi
tưởng:
“Những ngày đêm mà cả hai trải qua với nhau là thời gian hạnh phúc nhất
trong cuộc đời thiếp, thiếp nói với chàng như vậy đó! Hãy nghĩ là thiếp, một
nữ nhân đã ở với cả tá nam nhân, chính xác bao nhiêu thì chỉ có trời mới biết
được, lại cảm giác như một thiếu nữ héo hon vì mối tình đầu! Thiếp đã ngẩn
ngơ cuồng dại vì chàng ấy đến mức đã lên cơn ghen tuông tồi tệ khi chàng
ấy sắp sửa trở lại kinh thành. Và sau đó thiếp đã hành động cực kỳ xuẩn
ngốc, làm rối tung tất cả bằng chính đôi tay mình!”
Châu Mộc Nô dừng lại và lau mồ hôi trên trán bằng đầu ống tay áo. Vớ lấy
ấm trà, nàng tu từ vòi, rồi lại tiếp tục nói, vẻ thờ ơ, “Chàng phải biết rằng