“Muốn dùng một chén trà chứ?” Y lúng túng hỏi.
Châu Mộc Nô lắc đầu, đá chiếc ghế văng ra và sốt ruột nói:
“Nghe này, mọi rắc rối của thiếp đã kết thúc! Chàng không cần phải đưa
thiếp đến kinh thành nữa. Chỉ cần dẫn thiếp tới chỗ chủ nhân của chàng.
Ngay bây giờ!”
“Tới gặp chủ nhân của ta ư? Tại sao?”
“Bởi ngài ấy đã hứa hẹn một phần thưởng, một lượng vàng lớn, đó là lý do!
Thiếp nghe thấy các ngư dân hô vang tin ấy tới tận thuyền của thiếp. Họ
thấy cáo thị dán trên cổng Thị bạc ty. Thiếp không biết Ngự sử đại nhân lại
vướng vào rắc rối chốn quan trường, mà chỉ nông cạn nghĩ rằng chàng ấy tới
Quảng Châu chỉ vì thân nữ nhi hèn mọn này. Nhưng điều đó không còn
nghĩa lý gì nữa. Điều quan trọng là thiếp có thể giành được phần thưởng. Vì
thiếp chính là người đã đầu độc Ngự sử đại nhân.”
“Nàng ư?” Kiều Thái kinh ngạc thốt lên. “Làm sao nàng có thể…”
“Thiếp sẽ giải thích!”, Châu Mộc Nô cộc lốc ngắt lời, “chỉ để cho chàng
thấy tại sao chàng phải đưa thiếp tới chỗ chủ nhân của mình ngay lập tức.
Và nói đôi lời tốt đẹp cho thiếp nữa.” Nữ nhân cởi tấm áo choàng màu lam
rồi bất cẩn ném nó xuống sàn. Bên trong, nàng chỉ mặc độc một tấm áo
choàng lụa trong suốt lộ rõ mồn một từng đường nét trên cơ thể hoàn mỹ
của mình.
“Khoảng sáu tuần trước”, nàng tiếp tục nói, “thiếp đã qua đêm với người
bảo trợ của mình trong một gian nhà gần ngôi chùa. Đến sáng, khi thiếp rời
đi, hắn nói rằng có một lễ hội ở chùa Hoa Tháp, và trên đường tới bến
thuyền, thiếp nên viếng thăm nơi đó để cầu nguyện cho hắn, tên khốn ấy!
Ôi, dù sao thì thiếp cũng đã đến đó và thắp hương trước bức tượng Quan
Âm Bồ Tát. Đột nhiên, thiếp nhận thấy một nam nhân đứng kế bên nhìn
chằm chằm vào mình. Chàng ấy cao to và đẹp trai, và mặc dù khoác trên