còn tấm kia là khu phố người Hồ bao quanh chùa Hoài Thánh. Lữ điếm Ngũ
Tiên của Kiều Thái được đánh dấu bằng một chấm đỏ.
Y bỏ mấy tấm bản đồ cùng chiếc lồng vào ống tay áo của mình rồi bước trở
lại gian sảnh. Kiều Thái đi lên tầng, hổn hển nói:
“Đào huynh, nàng ta đã đánh lừa chúng ta rồi!” Y nói vẻ chán ghét. “Cửa
hậu đang khép hờ. Làm sao một kẻ mù lòa có thể đào tẩu nhanh đến thế
chứ?”
Đào Cam lẳng lặng đưa cho y xem mấy tấm bản đồ.
“Làm sao một kẻ mù lòa có thể xem bản đồ được chứ?” Y cáu kỉnh hỏi.
“Thôi, dù sao chúng ta cũng hãy mau chóng đi xem xét xung quanh khu nhà
này.”
“Được thôi. Chúng ta không bắt được nữ nhân ấy, nhưng đệ muốn xem lại
những con vật màu đen kỳ quặc mà đệ trông thấy đang bò dọc theo đây. Chỉ
để đảm bảo rằng đệ không phải là kẻ quáng gà!”
Họ bước xuống cầu thang và đi ra ngoài khoảnh sân lát đá. Tiếp đó, họ đi
dọc theo những dãy phòng thi ở khu phía Đông của quần thể, thỉnh thoảng
ngẫu nhiên mở một cánh cửa nào đó ra. Nhưng chẳng có gì trong những
gian phòng nhỏ tối mù ấy ngoài những bàn ghế thông thường. Bất chợt, họ
nghe thấy một tiếng la thất thanh bị bóp nghẹt.
“Ở dãy kế tiếp!” Kiều Thái rít lên.
Họ vận hết sức chạy nhanh nhất có thể dọc theo hành lang. Kiều Thái đến
khúc ngoặt ngay trước Đào Cam rồi quẹo qua đó như một tia chớp. Khoảng
nửa đường chạy xuống, một cánh cửa phòng thi khép hờ hiện ra. Y nghe
thấy tiếng một chiếc ghế đổ ập xuống sàn nhà, theo sau là tiếng kêu gào hãi
hùng của một nữ nhân. Lúc Kiều Thái đến được bên cánh cửa, âm thanh đó