Kiều Thái chăm chú nhìn về phía trước, quả thật giờ đây y nhìn thấy một
ánh sáng mờ mờ xuất hiện trong bóng tối. “Giọng của lão già kia nghe thều
thào ốm yếu vậy mà đôi mắt vẫn còn tinh tường đó!” Vừa lẩm bẩm, y vừa
bước về phía ánh sáng đang hắt ra mờ nhạt. Ngay khi vòng qua góc đường,
y nhìn ra nguồn sáng đó phát ra từ cây đèn dầu rẻ tiền được đặt trong ngách
cao trên bức tường trắng trơn gớm ghiếc phía tay trái. Xa hơn một chút là
một cánh cửa được chạm nổi những hình trang trí bằng đồng. Ở phía trên
đầu Kiều Thái là một lối đi băng ngang nối liền tầng hai của căn nhà với căn
đối diện. Y tiến lại gần cánh cửa. Lúc gõ mạnh lên cánh cửa chớp che lỗ
nhìn, y nghe thấy tiếng kẻ đồng hành dừng bước. Kiều Thái hô to lên với
hắn:
“Chẳng có ai trả lời cả, nhưng tại hạ sẽ đánh thức lũ khốn này dậy!”
Y lại gõ cửa thật mạnh suốt một hồi, sau đó ép tai lên cánh cửa gỗ. Không
nghe ngóng được gì cả. Y tung cước đá cánh cửa vài cú, rồi lại gõ vào lỗ
nhìn cho đến khi khớp ngón tay đau điếng. “Đến đây!” Y quát lên giận dữ
với kẻ đi theo. “Chúng ta sẽ đạp đổ cánh cửa thối tha này mà xông vào!
Chắc chắn có người ở nhà, nếu không thì làm sao chiếc đèn đó được thắp
sáng.”
Không có tiếng trả lời.
Kiều Thái quay người lại. Chỉ còn lại mình y trong con hẻm.
“Cái tên khốn đó có thể biến đi đâu…” Y bối rối nói, rồi đột ngột dừng lại.
Y thấy chiếc mũ của kẻ lạ mặt nằm trên phiến đá lát đường, ngay phía dưới
lối đi ngang. Nguyền rủa một câu, Kiều Thái đặt gói đồ xuống đất, với tay
lên lấy chiếc đèn dầu trong ngách. Lúc bước về phía trước để xem xét chiếc
mũ kĩ hơn, đột nhiên y cảm thấy ai đó vỗ nhẹ lên vai. Y nhanh chóng quay
ngoắt lại. Không ai ở đó cả. Nhưng rồi y thấy một đôi giày lấm bùn đang
lủng lẳng ngay sát trên đầu mình. Y lại chửi đổng một câu rồi giơ cao cây
đèn dầu, ngước nhìn lên. Kẻ đồng hành cùng Kiều Thái đã bị treo cổ ở phía