“Ngài ấy có mặt ở đây thì sao?” Kiều Thái hùng hổ đáp.
“Đừng nói gì cả, quan gia!” Kẻ lạ mặt ngắt lời. “Tại hạ phải diện kiến ngài
ấy, có việc khẩn cấp. Hãy đưa tại hạ đến chỗ của Địch đại nhân.”
Kiều Thái cau mày. Kẻ này không giống phường lừa đảo cho lắm. Mà nếu
có đi chăng nữa thì gặp Kiều Thái đây là hắn tới số rồi! Kiều Thái nói:
“Tình cờ là tại hạ cũng đang trên đường đến gặp đại nhân. Vì thế, các hạ có
thể đi cùng tại hạ ngay bây giờ.”
Kẻ lạ mặt vội vàng ngoái qua vai nhìn những bóng đen đằng sau mình.
“Các hạ hãy đi trước.” Hắn nói cộc lốc, “Tại hạ sẽ nối gót theo sau. Tốt hơn
hết là đừng để xung quanh nhìn thấy chúng ta đang đi cùng nhau.”
“Tùy ý các hạ.” Kiều Thái nói và tiếp tục bước đi về hướng đã định. Bây
giờ, y phải thật thận trọng, vì có nhiều hố sâu giữa những phiến đá lát
đường, và nguồn sáng duy nhất đến từ một ô cửa sổ lúc đóng lúc mở. Xung
quanh không có bóng người nào lảng vảng; âm thanh duy nhất chính là tiếng
bước chân nặng nề phát ra từ đôi giày của kẻ lạ mặt phía sau Kiều Thái.
Sau khi Kiều Thái rẽ sang hẳn một góc đường khác, y thấy mình đang ở trên
một con phố tối đen như mực. Y ngước lên nhìn xem có thể thấy được đỉnh
tòa tháp hay không nhằm xác định phương hướng cho mình. Nhưng những
ngôi nhà cao hai bên đường cứ xiêu vẹo nghiêng ngả vào nhau khiến y chỉ
còn thấy được một khoảng trời hẹp đầy sao. Kiều Thái chờ cho người kia đi
đến phía sau rồi nói với qua vai mình:
“Ở đây chẳng thấy được gì cả. Tốt hơn là chúng ta nên quay lại và tìm một
cỗ kiệu, vẫn còn nhiều con đường khác dọc theo lối đi chính.”
“Hãy hỏi thường dân trong ngôi nhà gần bên đó đi.” Kẻ lạ mặt nói. Giọng
hắn vang lên khàn khàn.