HỒI 2
Nơi ngõ hẹp, Đô úy gặp người lạ
Chốn nhà hoang, hảo hán thoát sát mưu
Kiều Thái quẹo vào góc đường, băng qua cây cầu bắc qua chiến hào và vào
thành tại Kiêu Tế môn.
Trong khi chen lấn xô đẩy để băng qua đám đông càng về tối càng dày đặc,
thỉnh thoảng Kiều Thái lại liếc nhìn qua vai, nhưng không ai có vẻ là đang
theo dõi mình cả. Y băng qua phía trước cánh cổng sơn son cao vút của
miếu Ngũ Tiên, tiến vào con phố đầu tiên bên trái, cuối cùng cũng đến
khách điếm được đặt tên theo ngôi miếu. Đó là một tòa nhà xiêu vẹo hai
tầng. Bên trên mái, y nhìn thấy đỉnh tòa tháp của chùa Hoài Thánh sừng
sững vươn cao đến hơn mười lăm sải
giữa trời.
1 sải tương đương 1,8288m.
Hô to lời chúc ngủ ngon với gã chưởng quỹ cau có đang ngồi lọt thỏm giữa
chiếc ghế trúc đặt trong hành lang nhỏ tẹo, Kiều Thái đi thẳng lên phòng
mình ở tầng hai, phía sau khách điếm. Bên trong nóng bức và ngột ngạt vì
những cánh cửa chớp của cửa sổ duy nhất đã đóng im ỉm suốt cả ngày. Sáng
nay, sau khi thuê phòng, y mới chỉ vào để đặt bọc hành lý của mình lên tấm
phản trơ trụi. Vừa chửi rủa, Kiều Thái vừa đẩy các cánh cửa chớp mở toang.
Y đứng ngắm tòa tháp ở một tầm nhìn khoáng đạt.
“Đám ngoại bang đó thậm chí còn không thể xây cất một ngôi chùa thực
sự.” Y lẩm bẩm, miệng nở nụ cười ngạo nghễ. “Không lầu, không mái cong,
chẳng có gì cả! Thẳng đuột như một khúc mía vậy!”
Vừa ngâm nga một giai điệu, Kiều Thái vừa thay một tấm áo sạch sẽ, rồi lại
khoác áo giáp xích
lên mình và gói ghém mũ sắt, bao tay sắt cùng giày sắt
vào một vuông vải xanh. Rồi y đi xuống tầng.