Hồi giáo tại Trung Quốc gọi là chùa Hoài Thánh để tưởng nhớ tới thánh
nhân Muhammad.
Vị thuyền trưởng định nói gì đó nhưng lại đổi ý. Hắn nhấp rượu rồi thản
nhiên hỏi, “Vị bằng hữu của các hạ cũng ở đó chứ?” Khi Kiều Thái lắc đầu,
thuyền trưởng nhún vai, đoạn nói tiếp, “À, các hạ chắc đủ khả năng tự lo
liệu được. Tại hạ sẽ cho kiệu đến rước, khoảng nửa canh giờ
nhé.”
1 canh giờ = 2 tiếng.
Đào Cam trả tiền, rồi họ tạm biệt vị bằng hữu mới. Bầu trời đã quang đãng;
làn gió sông hiu hiu phả hơi mát rượi vào những gương mặt đỏ bừng của họ.
Khung cảnh bến sông giờ đây thật náo nhiệt. Những quầy hàng đêm dọc bờ
sông, được thắp sáng nhờ hàng dãy đèn lồng màu sắc sặc sỡ. Dòng sông lấp
lánh ánh lửa từ các ngọn đuốc lập lòe được neo cột từ mũi cho đến đuôi
những chiếc thuyền nhỏ đang nằm rải rác. Làn gió nhẹ phảng phất đưa mùi
gỗ cháy xộc đến mũi họ. Dân chài đang chuẩn bị bữa cơm tối của mình.
“Chúng ta hãy thuê một chiếc kiệu.” Đào Cam nói. “Từ đây đến Đô đốc phủ
còn một quãng khá xa.”
Kiều Thái không trả lời. Y đang bận dò xét đám đông với vẻ mặt đăm chiêu.
Đột nhiên y hỏi:
“Huynh không có cảm giác như kẻ nào đó đang theo dõi chúng ta à?”
Đào Cam nhanh chóng nhìn qua vai mình.
“Không, ta không nhận ra.” Y nói. “Nhưng linh cảm của đệ thường đúng, ta
thừa nhận thế. À, vì đại nhân căn dặn chúng ta phải bẩm báo vào giờ Dậu
,
nên chúng ta vẫn còn khoảng nửa canh giờ nữa. Chúng ta hãy mỗi người
một hướng. Như vậy sẽ giúp cả hai có cơ hội tốt hơn để biết được liệu mình