“Chủ yếu là kiếm pháp. Nhất là tung hoành thiên hạ với những lưỡi gươm
Đại Thực. Đáng để học lắm, vì tại hạ từng rong ruổi trên những chuyến hải
hành đến vịnh Ba Tư. Các hạ biết đó, những vùng biển ấy thường có nhiều
hải tặc qua lại.”
“Tại hạ thật không thể hiểu làm sao họ có thể điều khiển được những thanh
loan đao ấy.” Kiều Thái nhận xét.
“Các hạ sẽ phải ngạc nhiên.” Thuyền trưởng họ Nghê nói. Chỉ chốc lát, hắn
và Kiều Thái đã say sưa trò chuyện rôm rả về các thể loại kiếm pháp phân
tranh cao thấp khác nhau. Đào Cam lơ đãng lắng nghe, y còn mải tập trung
rót đầy những chén rượu. Nhưng khi nghe vị thuyền trưởng trích dẫn một số
thuật ngữ tiếng Đại Thực, thì Đào Cam ngước lên nhìn và hỏi:
“Các hạ biết thổ ngữ của họ à?”
“Đủ để trò chuyện xã giao thôi. Tại hạ cũng học được cả tiếng Ba Tư nữa.
Tất cả đều dùng cho công việc hàng ngày!” Hắn quay sang Kiều Thái:
“Tại hạ muốn được cho ngài xem bộ sưu tập những thanh kiếm ngoại bang
của mình. Hay là cùng tại hạ ghé qua tệ xá uống thêm vài chén nhé? Tại hạ
sống ở phía Đông thành.”
“Tối nay thì chúng ta khá bận rộn.” Kiều Thái đáp. “Các hạ có thể thu xếp
vào ngày mai không?”
Thuyền trưởng liếc nhanh gã nam nhân đứng ở quầy thu ngân.
“Cũng được”, hắn nói, “các hạ đang ở đâu?”
“Ở lữ điếm Ngũ Tiên, gần chùa Hoài Thánh
Là Thánh đường Hồi giáo cổ nhất Trung Quốc, tương truyền do một người
Ả Rập tên là Uyển Cát Tố xây dựng khi đến truyền đạo năm 627. Các tín đồ