Áo giáp đan bằng dây xích sắt.
Ở dưới đường, trời vẫn còn rất nóng; cơn gió nhẹ lất phất trên sông không
thể thổi xa vào tận trong thành. Kiều Thái tiếc là mình không thể cởi tấm áo
choàng vướng víu ra bởi vì y cần che giấu áo giáp. Sau một thoáng vẩn vơ
nhìn khách bộ hành, y đi vào con hẻm kế bên khách điếm.
Những con đường chật hẹp được đèn lồng của các quầy hàng đêm chiếu
sáng, nhưng chỉ có lác đác vài người qua lại. Y nhìn thấy vài người Đại
Thực, thật dễ nhận ra họ nhờ vào những chiếc khăn quấn đầu trắng và sải
chân bước dài hối hả. Sau khi băng qua chùa Hoài Thánh, phố xá bắt đầu
khoác lên mình diện mạo ngoại lai. Những ngôi nhà trát vữa trắng không có
cửa sổ ở tầng trệt; ánh sáng duy nhất phát ra từ tầng hai, len lỏi chiếu xuyên
qua lớp màn của những tấm lưới mắt cáo cầu kỳ. Đây đó có một lối đi hình
vòm bắc ngang qua con đường, nối tầng hai của các căn nhà hai bên. Kiều
Thái vẫn còn trong trạng thái lâng lâng vì men rượu khiến y quên mất kiểm
tra xem liệu mình có đang bị kẻ nào theo dõi hay không.
Khi tiến vào một con hẻm vắng vẻ, đột nhiên y phát hiện một đại hán râu ria
xồm xoàm đi bên cạnh mình. Hắn xẵng giọng hỏi Kiều Thái:
“Các hạ có phải là Đô úy họ Cao hay Thiệu, hoặc đại loại vậy không?”
Kiều Thái khựng lại. Trong ánh sáng mập mờ, y chăm chú dò xét người lạ.
Gương mặt hắn lạnh lùng, hàng tóc mai dài và bộ râu bạc, mình vận áo
choàng nâu rách te tua, đầu đội nón mòn vẹt tả tơi, chân mang hài dính đầy
bùn đất. Hắn trông thật tồi tàn, thế nhưng lại mang phong thái đĩnh đạc tự
nhiên của một nam nhân có địa vị, và gã nói chuyện bằng chất giọng Trường
An không thể lẫn vào đâu được. Kiều Thái thận trọng cất lời:
“Tại hạ họ Kiều.”
“A, hẳn là Đô úy Kiều Thái rồi! Hãy nói cho tại hạ biết, có phải chủ nhân
của ngài, Địch đại nhân, cũng đang ở Quảng Châu này không?”