Đi hết cầu thang, lão quản gia dừng lại một chút để thở, rồi đưa họ lên hai
cầu thang khác, cái sau còn hẹp hơn cái trước. Họ tiến về phía khoảng chiếu
nghỉ rộng rãi. Một làn gió nhẹ mong manh thổi qua những tấm lưới mắt cáo
của những cánh cửa sổ trên cao. Hẳn là họ đang ở tầng trên cùng của một
tòa tháp. Không có thảm phụ trên sàn, chỉ có một bàn trà và hai chiếc ghế
lưng tựa cao. Phía trên cánh cửa đôi ở bức tường phía sau treo một bảng gỗ
lớn chạm khắc dòng chữ “Từ đường Lương gia” bằng nét thư pháp rồng bay
phượng múa của Tiên hoàng.
“Lão gia đang đợi đại nhân ở bên trong.” Lão quản gia nói khi đẩy cánh cửa
mở ra.
Địch Công ra dấu cho Đào Cam ngồi vào một trong những chiếc ghế tại bàn
trà. Sau đó, ông tiến vào bên trong.
Xộc thẳng vào khứu giác của ông là mùi nặng nề của hương trầm Ấn Độ. Nó
tỏa ra từ lư hương lớn bằng đồng đặt trên án thờ cao ở phía sau của gian
sảnh, nơi đó được chiếu sáng lờ mờ nhờ hai giá nến. Bên dưới án là một bàn
thờ cổ đường bệ đứng uy nghiêm, được bày biện cho lễ cầu siêu. Lương Phổ
đang ngồi ở một bàn thấp hơn ở phía trước đó, mặc lễ phục bằng gấm lục
sẫm, đầu đội mũ văn nhân.
Hắn nhanh chóng đứng dậy đón tiếp Địch Công.
“Thảo dân thực sự hy vọng ngài không lấy làm phiền về những bậc cầu
thang đó, thưa đại nhân!” Lương Phổ nói với một nụ cười nhã nhặn.
“Không có gì đâu!” Địch Công mau chóng trấn an hắn. Sau khi liếc nhìn
bức tranh lớn vẽ hình Lương tướng quân mặc giáp trụ oai phong được treo
trên bức tường đối diện, ông nói tiếp, “Ta rất tiếc phải làm gián đoạn các
nghi lễ cầu siêu cho vong hồn tiên phụ của tiên sinh.”
“Đại nhân lúc nào cũng được chào đón.” Lương Phổ bình thản nói. “Và tiên
phụ của thảo dân sẽ không phiền lòng vì bị gián đoạn đâu; tiên phụ đã luôn